Chap 19
“Cậu và Camila là thế nào vậy?” cô gái tóc vàng hỏi khi họ đang trên đường tới nhà Camila. Lauren nhúc nhích người trên ghế không thoải mái.
“Cậu ấy là… uh”, Lauren lắp bắp nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bạn gái của tớ”.
Chiếc xe gần như lao ra khỏi lòng đường khi Sydney nghe những lời đó, cô hỏi lại:
“Là gì cơ?”
“Bạn gái”, Lauren mím môi.
“Chờ đã, nhưng không phải cậu ấy đã… đọc tin nhắn của cậu cho cả trường biết sao?”
Lauren chỉ gật đầu. Suốt quãng đường còn lại, họ không nói thêm lời nào.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bìa rừng sau nhà Camila, Lauren toan bước xuống thì Sydney ra dấu cho cô chờ một chút.
“Cậu có chắc Camila không phải thích cậu chỉ bởi cậu ấy không… ý thức được?”, cô gái tóc vàng hỏi cẩn thận.
Lauren trở nên bối rối. Sydney lại tiếp:
“Ý tớ là… trước kia cậu ấy từng có bạn trai, chứ không phải bạn gái, cậu biết chứ?”
Lauren cắn môi, trong đầu cô có hàng tá suy nghĩ. Cô không có câu trả lời nào, cũng chẳng muốn trả lời. Cuối cùng Lauren thở dài, bước ra khỏi xe:
“Bây giờ tớ không quan tâm việc đó”, cô đóng cửa xe và ghé người xuống nói qua cửa kính:
“Mối lo chính của tớ bây giờ là mang cậu ấy về nhà bình yên. Cảm ơn đã cho tớ đi nhờ xe, nhưng giờ cậu có thể về được rồi đó”.
Nói rồi cô rời đi không một lời nào khác. Lauren đã nhớ ra tại sao cô lại rời bỏ nơi này mà đi. Mọi người ở đây đều có suy nghĩ ích kỉ, bảo thủ, tệ nạn thì đầy rẫy.
Lauren nghe tiếng xe của Sydney rời đi khi cô đến bìa rừng. Qua những hàng cây thưa ở đây, có thể nhìn thấy được phía sau căn nhà gạch nhỏ của Camila. Lauren không mất nhiều thời gian vạch đường chạy một mạch đến gần ngôi nhà hơn.
Băng cảnh báo quấn đầy cánh cửa sau nhà, cũng như tất cả các cửa sổ. Căn nhà nhỏ này bị niêm phong hoàn toàn.
Liền sau đó Lauren thấy thứ gì rất lạ. Đó là một căn hầm tránh bão. Sau khi ngó trước ngó sau để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, Lauren bước đến giữa sân và kéo nắp hầm lên.
‘Chết tiệt. Cửa khoá’.
Cô cảm thấy tuyệt vọng. Rồi đây làm sao có manh mối gì khi không vào được bên trong nhà chứ? Cô tức giận đá vào cửa hầm thật mạnh, vừa định quay đi thì cô nghe thấy tiếng nứt. Là tiếng bản lề.
Lauren vội đạp cửa lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa, cho đến khi bản lề của cánh cửa bị gãy và văng ra ngoài. Cô bò nhanh xuống hầm, căn hầm này vốn đã cũ, được xây tạm bợ để tránh bão, nhưng mấy năm qua thời tiết không thất thường nên chủ nhân ít để tâm đến. Trong hầm tối đen như mực, Lauren phải lấy điện thoại ra và bật đèn flash để soi đường.
Thật may là căn hầm được thông với lối vào nhà. Lauren trèo lên bậc thang nhỏ làm bằng kim loại, cô dùng sức đẩy cánh cửa phía trên đầu mở ra, rồi đẩy người lên, chiếu đèn xung quanh. Đây chính là hầm gửi xe, Lauren vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Cô chầm chậm bước vào nhà. Ngay lập tức, cô gái có đôi mắt xanh giật bắn mình với cảnh tượng trước mắt. Dưới sàn lót gạch trắng của nhà bếp dính đầy máu, thuỷ tinh vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi. Lauren nhìn xuống chân mình, mới thầm cảm kích vì cô đang mang một đôi ủng đế dày.
Thuỷ tinh ư.
Dinah có nhắc đến chuyện những mảnh vỡ xuất hiện trên chân Camila cái đêm đầu tiên cô gái nhỏ ấy tìm đến nhà họ. Làm sao cô ấy có thể bay thẳng một mạch đến New York sau việc này chứ? Thật vô lí.
Tất cả những gì Lauren biết, và tất cả những gì cô chắc chắn, là Camila sẽ không bao giờ giết bất kì ai trừ khi việc đó thực sự cần thiết. Cô luôn tin Camila vô tội.
Căn bếp đầy mùi tanh của máu khô, cảm giác buồn nôn trào lên, Lauren lần mò tựa vào tay vịn cầu thang, chiếc cầu thang đó cũng yếu ớt lung lay, gần như sắp gãy ra thành từng khúc nhỏ. Lauren cảm thấy bất an, mỗi bước đi của cô nặng nề, dè chừng như thể sàn nhà sẽ sập bất cứ lúc nào. Căn nhà là một mớ hỗn độn. Nếu không nói ra chắc cũng không ai tin rằng cô chị đại nổi hơn cồn Camila Cabello đã từng sống ở đây.
Cô thấy phòng ngủ của Camila nằm trước mặt. Sơn màu vàng sáng. Lauren phì cười, nhận ra rằng có nhiều điều từ trước đến giờ vốn thực sự chẳng thay đổi.
Lauren đẩy cửa bước vào trong, cô đứng đó một lúc, ngắm nghía toàn bộ phòng ngủ cũ của Camila. Những bức tường phủ đầy màu vàng, một màu vàng mà Camila vẫn hằng yêu thích. Cũng là màu của chiếc hoodie Lauren đã đưa cho Camila. Và còn là màu của nắng.
Chiếc giường ngủ cũng bừa bộn không kém, nhưng sách thì được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Chiếc mành lụa trên cửa ánh lên chút ánh sáng ban ngày, nhưng vì gió không lùa vào, nên căn phòng này mang lại cảm giác tù túng khiến người ta thấy đáng sợ. Lauren tự hỏi Camila đã sống ở đây được bao lâu kể từ sau vụ tai nạn. Và cuộc sống ấy thế nào?...
Cô Khuỵu gối xuống nhìn gầm giường, có thứ gì đó nằm sát trong vách, vì xung quanh không có vật chắn, nên thứ đó dễ dàng nổi bật lên. Cô trườn người xuống để kéo vật đó ra. Đó là một chiếc hộp gỗ để đựng giày nhưng đã được trang trí lại, bên trên có một dòng chữ to màu đen: ‘Kỉ niệm trường Phổ thông’ và kèm ngày tháng năm bên dưới. Lauren phủi đi lớp bụi trên mặt hộp. Đó là một ngày đầu hạ, Lauren nhớ lại thì ngày ấy đúng là vào ngày tốt nghiệp Phổ thông, cũng là ngày mà Camila gặp nạn. Và cũng chính ngày này năm đó, Lauren đã lên chuyến bay rời đến New York.
Trái tim Lauren chùng xuống, có lẽ vì buồn bã. Chắc Camila đã viết nó trước khi đi dự tiệc trưởng thành. Đột nhiên, trong lòng Lauren cảm thấy cực kì tội lỗi vì đã lục lọi những thứ riêng tư của người khác. Nhưng những vật này đây là của Camila, Lauren càng trở nên tò mò hơn, cô đành dặn lòng rằng đây là điều Camila muốn cô làm. Camila sẽ muốn cô hiểu rõ về mình.
Lauren từ từ tháo nắp hộp ra và cười khúc khích khi nhìn thấy những thứ bên trong. Có một hình nộm con khỉ nhỏ màu vàng. Một cái nơ từ hội hoạt náo viên, có in logo của trường. Một nắm vòng đeo tay kỉ niệm tình bạn. Một tấm bằng khen và sổ liên lạc.
Lauren mở cuốn sổ liên lạc ra, lướt qua cẩn thận. Một cột điểm A thẳng hàng suốt các năm học. Kinh dị vãi. Lauren cứ tưởng Camila là mẫu hình của những đứa cô hồn vô giáo dục, suốt ngày cắm đầu vào son, giày và trước giờ kiểm tra chỉ thích ngồi sơn móng tay.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Cô nhét vội cuốn sổ vào hộp để trả lời điện thoại, hi vọng là Dinah gọi đến để báo tin tốt.
“A lô?” cô hồi hộp ngồi lên giường Camila.
“Lauren hả? Tớ là Dinah”.
“Mọi chuyện sao rồi?” Lauren nhanh chóng trả lời, không giấu được sự lo lắng.
“Camila sẽ bị khởi tố vào tuần sau, họ bảo cậu ấy… giết… cậu ruột của mình…”.
“Tớ biết rồi”, Lauren thở dài. “Tớ nghĩ đúng là như vậy”.
“Cậu sao chứ?!”
“Ừm”, cô gái mắt xanh hít một hơi sâu và cứ thế kể lể:
“Ông ta là một con sâu rượu, còn bạo lực nữa, Camila đã chịu đựng ông ta rất nhiều, rồi Camila gặp tai nạn… Ý tớ là, nếu trước đây ông ta đối xử tệ với cậu ấy như vậy, thì sau khi cậu ấy bị chấn thương não, e rằng mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi”.
Bên kia đầu dây im lặng, sau đó kéo theo một tiếng thở dài của Dinah:
“Họ đang tạm giữ cậu ấy ở đó chờ ngày diễn ra phiên toà… T-Tớ không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nữa”.
Lauren nghe Dinah nói thế cũng thấy rùng mình, cứ nghĩ đến cảnh Camila ở trong tù, cô lại nhức nhối cả tim gan lên. Điều này đúng thật là vô lí. Lauren hỏi:
“Bây giờ chỉ cần chứng minh cậu ấy tự vệ là được rồi, đúng không?”
“Cái đó chắc phải hỏi lại luật sư, chúng ta sẽ nói chuyện với ông ấy vào thứ Hai”, Dinah giải thích. “Đến lúc đó mình cũng cần đưa nhiều thông tin có lợi cho cậu ấy để toà xem xét”.
“Thế còn chứng cứ có được không?” Lauren liếc nhìn xuống chiếc hộp giày.
“Chứng cứ?”
“Như kiểu bằng chứng cho thấy ông ta sử dụng vũ lực hay gì đó”, Lauren giải thích.
Vô tình cô thấy ở đáy hộp giày có một cuốn lưu bút, bìa làm bằng da, có buộc một sợi dây thừng nhỏ để trang trí. Cô cúi xuống nhặt nó lên, đoạn vừa mở ra xem vừa nghe điện thoại. Dinah nói:
“Ừ thì, chắc cũng được, cậu cứ kiếm đi”.
Lauren nhận ra Camila viết nhật kí vào cuốn sổ này, tròng mắt cô mở to hết cỡ, lại nghe Dinah nói như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói:
“Tuyệt. Tuyệt lắm! Tớ biết rồi. Nhớ gọi lại cho tớ nếu cậu có tin gì mới nhé”.
“Ừm, giữ sức khoẻ đó” Giọng Dinah nghe có vẻ lo lắng. Lauren đoán chắc cô gái ấy đã lo lắng cho mình cả đêm qua.
“Biết rồi, thưa quý bà”, Lauren trêu, cố thay đổi không khí. “Cậu cũng vậy đó, nhớ giữ sức khoẻ. Khi nào tìm được thứ cần tìm, tớ sẽ quay về nhà ngay”.
Hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy. Lauren nhìn xuống cuốn lưu bút trên tay, rồi lướt ngón tay dọc theo mép cuốn sổ đã hơi cũ. Những nét vẽ trang trí chi chít trên bìa da màu hồng, cô xưa nay thấy màu hồng rất quê, nhưng hôm nay màu hồng ấm áp như ánh sáng, mơ hồ phát ra ánh nắng ấm áp, trong tim cô có một cảm giác không thể diễn tả được, hi vọng mãnh liệt, lại xen lẫn một cảm giác bi thương, luôn cảm thấy việc làm này dường như không đứng đắn. Nhưng một khi đã mở ra rồi, cô biết sẽ không còn đường lui nữa.
Cô lật trang thứ nhất:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nắng ( Camren )
FanficLauren Jauregui rất hận Camila Cabello, rõ ràng là vậy. Điều đó chẳng có giờ khó hiểu cả. Bởi Camila là người đã đọc những tin nhắn riêng tư của Lauren trước cửa hàng ăn. Buộc cô ấy bị bại lộ giới tính. Lauren chuyển đến New York với ba người bạn th...