Chap 10

86 10 1
                                    


Lần trước bỏ mặc Camila dễ dàng, nhưng không có nghĩa lần thứ hai cũng vậy, bởi Camila đã thật sự biết chuyện gì đang diễn ra, không dễ để bị mắc lừa thêm một lần nữa.
“Tớ đi với Lolo”, Camila cứng đầu la lối với Dinah khi cô gái Polynesia giữ cô ở lại. Lauren đứng trước cửa, cắn môi. Cô xưa nay hành sự dứt khoát, không hiểu sao đứng trước sự lựa chọn này lại trở nên do dự.
“Hôm nay cậu sẽ đi mua sắm với chúng tớ, Camila”, Normani lên tiếng. “Lauren sẽ về sớm thôi”. Dinah vẫy tay với Lauren, ra hiệu cô mau rời đi. Lauren thở dài, tuy có hơi do dự, nhưng cũng không dám chần chừ quá lâu, chỉ chực thoát khỏi bàn tay đang bấu víu của Camila, cô liền chạy thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.
“Loloooo!”, Camila khóc, cố đẩy cánh tay đang ngăn mình lại. Dinah càng giữ chặt hơn, cô liếc nhìn Normani, như thể đang đợi một câu đồng tình.
Normani cũng đành bó tay. “Sao giống như chúng ta đang nuôi một đứa trẻ vậy”.
Camila càng vùng vẫy, Dinah càng ra sức ngăn cô lại.
“Lauren đã đi rồi, Camila”, Dinah nói nghiêm giọng. Cô đang trở nên giận dữ bởi sự ngoan cố của Camila, cô gái nhỏ cứ đòi bám chặt lấy Lauren 24/7. Cô cứ thế đạp chân loạn xạ, bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào việc cố mở cửa.
Tay Dinah vẫn giữ chặt eo Camila, cô gái nhỏ đuối sức bám vào khuỷu tay Dinah, khóc nghẹn. Những tưởng cô không còn vùng vẫy nữa, nào ngờ đùng một phát, cô vung chân đá về phía trước, vô tình va vào cái bàn nhỏ cạnh cửa. Dưới áp lực của cú đá quá mạnh, chiếc bàn ngã xuống, mấy mẩu gỗ sứt ra văng xuống nhà, kèm theo đó là tiếng ‘xoẻng’ của cái bình thuỷ tinh nhỏ vốn đặt trên bàn để trang trí.
Normani và Dinah đều ngơ ngác nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ rải rác khắp nơi. Camila ngay lập tức khóc to và bịt tai lại, khiến Dinah trở nên khó hiểu.
“Mắc cái gì mà cậu làm vậy hả?!” Dinah rít lên, trừng mắt. Cô gái nhỏ trở nên sợ hãi, lùi lại vài bước, đưa tay lên che mặt.
“Làm ơn”, Camila lắc đầu lia lịa, tay vẫn ôm khư khư mặt, tựa như hễ mở ra là cô sẽ thấy một điều gì đó thật kinh tởm. Cô cứ thế lùi lại, tránh xa hai cô gái kia, lùi từng bước từng bước chậm rãi, cho đến khi đến bờ tường, không còn lùi lại được nữa.
Dinah và Normani nhìn nhau khó xử, chỉ thấy hành động vừa rồi của mình có hơi quá đáng. Dù sao Camila cũng chưa hành xử như người bình thường, họ nên đối đãi thật tốt trước khi biết được chính xác chuyện gì đã xảy đến với cô gái ấy.
“Xấu xa”, Camila lầm bầm, tự cốc vào đầu mình. “Xấu xa, ngu ngốc”, cô vừa nói vừa lắc đầu, càng cốc mạnh vào đầu hơn. Dinah chau mày khó hiểu với Normani, Normani cũng đành nhún vai.
“Đồ ngốc”, Camila thốt lên từng tiếng nấc nghẹn. “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc”, giọng cô mỗi lúc một lớn, hai nắm tay liên tục gõ vào đầu, lưng cô trượt dài xuống tường, trông cô giờ đây như người điên không hơn không kém.
Dinah kinh ngạc vạn phần nhìn cô, thấy đáy mắt cô thê lương đến tận xương tuỷ, vội chạy đến ngồi xuống kế bên.
“Camila, đừng làm thế”, Dinah giữ tay Camila lại. “Này, này, cậu không phải là đồ ngốc”.
Camila ngước lên nhìn Dinah, đôi môi cô run rẩy, trong ánh mắt đó vẫn là sự hoảng hốt bất lực, rồi như lại có cả thù hằn hiện rõ trong con ngươi sâu thẳm. Dinah cảm thấy vô cùng có lỗi khi lúc nãy đã quát mắng cô. Hơi thở Camila nặng nề, cô cúi mặt xuống tránh Dinah, hàng mi thấm nước dính lại với nhau đen nhánh. Cô ngồi đó khóc thút thít, nấc nghẹn thành tiếng.
Dinah chưa từng thấy Camila trong bộ dạng thế này, cô thoáng rùng mình. Vẻ mặt ấy lãnh đạm mà xa xôi, sự xa xôi đó khiến Dinah nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, cô đi tình nguyện vào một ngày đầu xuân, sân trường đều là lá rơi, cô cùng bạn bè đứng đó luyên thuyên sau một kì nghỉ dài không gặp nhau. Theo thường lệ, bạn bè vào lúc này hay tặng quà cho nhau. Mấy cô nàng tuy học trung học nhưng quán rượu, bar-club ở thành phố đều đã từng đi, thế mà còn bày đặt làm trò tặng gấu bông, sổ tay để kỉ niệm...
Giữa sân trường chỉ toàn tiếng người, tuy sôi nổi nhưng rất khẽ, có thể nghe được cả tiếng gió trời. Bỗng ‘choang’ một tiếng, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về mép sân trường, rồi lại ngước lên, rồi lại cúi xuống. Đó là tiếng vỡ của một quả cầu tuyết.
Người đứng ở tầng hai, không ai khác, đó là Camila. Dinah chỉ thoáng thấy nụ cười nhếch mép của cô gái ấy cùng một cái liếc dài, sau đó cô ấy biến mất sau lan can trước lớp học. Đến sau này Dinah mới biết đó là món quà mà một cô bạn gái khác đã tặng cho Camila để lấy lòng. Điều đó cũng dễ hiểu so với danh tiếng bậc nhất của Camila lúc bấy giờ, nhưng tính Camila lại không thích những kẻ xu nịnh, thảo mai.
Quả cầu ấy vỡ vụn từng mảnh, những miếng thuỷ tinh lóng lánh nằm rải rác ở đó, nó đã không còn giá trị gì. Tiếng chổi tre vang lên, kéo theo những mảnh vỡ xào xạc xào xạc, Dinah đứng đó lặng im. Đó là lần đầu tiên cô nghe danh Camila, cũng là lần đầu tiên cô thấy Camila sau khoảng ba tháng học ở trường. Lần đầu đó, cô cứ nhớ mãi gương mặt lãnh đạm của cô gái ấy, nhớ mãi những tiếng thuỷ tinh xào xạc, trong lòng cô rối bời, âm thanh ấy nghe càng thêm hỗn loạn đến kì lạ, càng lúc càng to, cứ văng vẳng bên tai.
Dinah ngẩng đầu dậy liếc nhìn sang cửa, mới biết âm thanh xào xạc là do Normani đang quét những mảnh vụn của bình hoa mới vỡ.
“Đồ ngốc”, Camila lắc đầu, cố đưa tay lại lên mặt. Dinah đã giữ chặt lấy eo cô. Camila la lối giận dữ. “Đồ ngốc, xấu xa, Camila xấu xa”.
Dinah cắn môi, trong lòng hơi xót. “Cậu không xấu xa hay ngu ngốc”, Dinah nói khẽ, không biết phải nên làm thế nào để trấn an Camila.
“Tớ đã giết nó”, Camila rên rỉ, chỉ tay vào cái bình và chiếc bàn gỗ bên cửa. Cô lại bật khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống má và nhỏ lên áo.
“Không sao đâu, Camila, nó chỉ là cái bình. Chúng ta có thể mua một cái mới”, Dinah lắc đầu. “Ổn rồi, tớ hứa. Cậu có muốn ăn gì không?” Dinah cố làm cô gái nhỏ phân tâm, hy vọng đồ ăn có thể đưa tâm trí cô ra khỏi những việc quái quỷ này.
Camila lắc đầu lia lịa, khóc nức nở, thậm chí khóc càng to hơn trước. Cô lấy tay ôm mặt, gập đầu xuống gối, dường như chính cô cũng không thể kiểm soát được tiếng thổn thức của mình.
“Camila, cậu không cần phải khóc”, Normani lên tiếng, bước về góc nhà. “Mọi thứ đã được dọn sạch, thấy chưa?” cô chỉ tay về phía cửa.
Mặc cho những nỗ lực trấn an của hai cô gái, Camila vẫn khóc nức nở.
Dinah và Normani liếc nhìn nhau. Không một ai biết phải nên làm gì. Dinah thở dài, hất mặt về phía cửa.
“Đi đi Normani, Camila không cần phải ở đó khi cậu mua đồ cho cậu ấy đâu”, Dinah nói. “Chỉ cần mua những thứ cậu nghĩ là cậu ấy cần, tớ sẽ ở đây với cậu ấy”.
Normani gật đầu không nói. Dinah nhích đến gần hơn với Camila và nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng cô gái nhỏ. Camila vẫn còn khóc trong sự bất lực của hai cô gái cùng phòng.
Khẽ thở dài, Normani cầm lấy ví, vẫy tay chào cảm thông Dinah trước khi bước ra khỏi cửa.
Camila đã khóc gần một tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc. Dinah ngồi im lặng bên cạnh cô, trong đầu rối như tơ vò, thậm chí có đôi lần còn nghĩ đến chuyện sẽ nhắn tin cho Lauren cầu mong sự giúp đỡ. Nhưng cô kiềm chế vì biết rõ đó là ý tưởng tồi, Lauren đang học trong lớp.
“Lolo của tớ”, Camila lầm bầm, ngẩng mặt lướt quanh căn phòng. Dinah nhìn cô quan sát, hai gò má giờ đây đã đầm đìa nước mắt, hàng lông mi dày giống như đôi cánh bướm, in bóng dưới ánh sáng ban ngày. Mấy lọn tóc rũ trên má, vệt nước mắt trên mặt rõ ràng, có thể nhìn thấy được.
Camila nhìn Dinah, trong ánh mắt gần như van xin. Camila xưa nay hiếu thắng, chưa từng nhìn ai như thế, Dinah mềm lòng, khẽ thở dài.
“Lauren bây giờ đang ở trường, Camila”.
Dinah thấy một ánh nhìn đầy thất vọng trên gương mặt Camila, chút hy vọng cuối cùng giống như ngọn đuốc tàn trong gió, loé lên yếu ớt rồi lụi tàn thành tro.
Không nói thêm gì, Camila từ từ đứng dậy, bước thấp bước cao lên cầu thang. Dinah đương nhiên theo sát sau cô.
Camila bước lảo đảo vào phòng Lauren và leo thẳng lên giường. Dinah nhìn trộm qua cửa, thấy cô gái nhỏ nép mình dưới chăn, mới thở dài yên tâm, Dinah đóng cửa phòng lại để cho Camila một chút không gian yên tĩnh.

Trong khi đó, Lauren đang lướt điện thoại trong thư viện trường. Cô có hai mươi phút nghỉ giải lao giữa giờ và không biết phải làm gì để giết thời gian. Trong khi đang lướt Facebook, cô thấy một gương mặt quen thuộc trong danh sách ‘Đề xuất kết bạn’.
Cô nhanh chóng bấm vào trang cá nhân của người ấy, nhận ra Sydney Marx là một trong những người bạn chơi chung nhóm với Camila ở trường trung học. Lauren chưa bao giờ nghĩ sẽ dính líu gì với họ trước đây.
Vì một vài lí do, cô thấy có lỗi khi tọc mạch về đời sống ở quá khứ của Camila. Nhưng Lauren cần một lời giải thích, rằng làm cách nào Camila xuất hiện trước cửa nhà họ được, và rằng chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ ấy.
Trang cá nhân của Sydney để chế độ công khai, nên Lauren có thể nhấn xem ảnh của cô ấy.
Camila không chụp chung bất cứ tấm nào gần đây, nhưng Lauren cuối cùng cũng nhận ra gương mặt cô gái trẻ trong một album ảnh từ bữa tiệc mùa hè, kỉ niệm ngày tốt nghiệp của họ.
Lauren và những cô bạn thân đương nhiên không hiện diện ở đó. Lúc này, họ đã lên máy bay, đang trên đường sang New York.
Có thể dễ dàng đoán được mọi người trong bữa tiệc hoặc đã say hoặc đang phê thuốc. Hoặc là cả hai. Lauren cắn môi, lướt qua các bức ảnh, chợt cô kéo lại thật nhanh. Cô thấy những bức ảnh của Camila chụp chung với một đội nhóm đông người, Camila cười rạng rỡ. Nụ cười ấy tươi rói, pha chút sắc sảo, ranh mãnh, nhưng chung quy nhìn thật hút hồn, chẳng trách dù tính tình không tốt nhưng Camila được rất nhiều chàng trai để ý. Lauren hơi kinh ngạc nhìn vào những bức hình đó, cô chìm trong suy nghĩ rằng giờ đây Camila đã khác như thế nào so với thời trung học.
Cô nhìn chăm chú tấm hình ấy, đôi lông mày rậm nhíu lại. Đó là tấm hình của những ‘chị đại’ chụp chung với bạn trai, kể cả bạn trai của Camila. Bây giờ, Lauren mới nhớ ra Camila đang hẹn hò với ai đó vào thời điểm tốt nghiệp. Cô luống cuống đôi lông mày, nghĩ một lúc. Tên hắn ta là gì nhỉ?
Scott.
Phải. Tên hắn là Scott. Lauren nhăn mặt khi đề cập đến cái tên đó, không biết khi nào hắn và Camila chia tay nhau.
Lauren đã lướt đến bức ảnh cuối cùng của Sydney, cô ngồi phập xuống ghế. Trong lòng cô rối bời, rất muốn tìm kiếm thêm thông tin, xâu chuỗi lại tất cả những chi tiết nhặt nhạnh được. Cô xem đồng hồ, nhận ra còn mười phút nữa là đến tiết mới, thế rồi cô vội gom hết đồ đạc lại, đi về phía chiếc máy tính ở góc thư viện.
Hít một hơi thật sâu, Lauren cố thuyết phục bản thân rằng việc mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn. Cô mở một trang mới, nhìn vào màn hình đầy do dự. Một lúc sau, cô gõ ‘Camila Cabello’ trên thanh công cụ tìm kiếm và nhấn Enter thật nhanh trước khi cô thay đổi quyết định.
Vài giây sau, kết quả hiển thị lên, Lauren lướt qua chúng một lượt, hơi thở cô gấp gáp. Bài báo đầu tiên xuất hiện khiến cô rít lên một tiếng nhỏ. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai đã nghe thấy không, và may mắn thay, không ai chú ý đến cô cả.

“Vụ tai nạn xe hơi khiến một học sinh Miami rơi vào tình trạng nguy kịch, các nhà báo vẫn đang cập nhật thông tin về những học sinh có liên quan”.

Lauren nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô nhanh chóng lướt tiếp, lại gần như rít lên lần nữa khi nhìn thấy tấm hình chụp toàn cảnh một chiếc xe hơi. Nhìn kĩ hơn, Lauren nhận ra chiếc xe bị lật xuống đáy mương. Thật trùng hợp, cô biết rõ địa điểm trong bức ảnh này.
Lauren do dự trước khi cuộn xuống bài báo đang đọc. Cô có muốn biết không? Đương nhiên là có. Chỉ là lúc này trong lòng cô hơi sợ hãi. Cuối cùng, Lauren cũng cuộn xuống và dí mắt sát vào màn hình.

“Tối qua, cảnh sát khu vực Miami báo cáo một vụ lật xe ở con mương cạnh đường Grove. Cảnh sát tin rằng chiếc xe bị bỏ lại đó sau tai nạn, nhưng sau khi kiểm tra, họ phát hiện thấy cơ thể bất động của một học sinh đến từ Miami, Camila Cabello, 18 tuổi.
Cabello được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nơi cô được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Những người có mặt trên xe lúc đó đã ra trình diện. Bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ tai nạn vui lòng báo cáo trực tiếp cho công an Miami.”

Lauren đưa tay lên vuốt mặt, lau những giọt nước mắt đang nhoè đi. Mọi thứ dần dần được sáng tỏ, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn còn hàng triệu câu hỏi không có lời giải đáp. Cô tiếp tục lướt qua một lượt những bài báo liên quan mà không hề chần chừ, bấm ngay vào bài báo đầu tiên đập vào mắt.

“UPDATE: Những học sinh Miami liên quan đến vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đã cung cấp thông tin cho cảnh sát.”

Lauren hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp sửa đọc.

“Vụ tai nạn xe khiến học sinh 18 tuổi Camila Cabello rơi vào tình trạng nguy kịch hôm thứ Ba tuần trước vẫn đang trong quá trình điều tra. Những học sinh có liên quan đến vụ va chạm đã được điều trần để tra khảo…
Phía Cảnh sát cho biết hai chiếc xe chạy cùng chiều nhau vượt quá tốc độ quy định trong khi trở về nhà sau buổi tiệc của trường. Tất cả học sinh trên xe lúc đó đều chịu ảnh hưởng bởi rượu bia. Do chạy với tốc độ cao, khi rẽ hướng đột ngột, chiếc xe chở Cabello mất kiểm soát và theo quán tính lao thẳng xuống con mương bên đường. Chiếc xe còn lại liên quan đến vụ tai nạn vẫn chưa được tìm thấy.
Người lái xe là bạn trai chính thức của Cabello, không hề hấn gì. Anh ta khai rằng không biết Camila đã ở trong xe, vì lúc đó đang trong tình trạng say xỉn. Thay vì kêu gọi sự trợ giúp, bạn trai Cabello đơn giản chỉ rời khỏi hiện trường. Cabello được tìm thấy sau hơn một giờ bởi một cảnh sát khu vực Miami, cô dần hồi phục trên đường đến bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Cabello được cho là hoàn toàn tỉnh táo khi được đưa vào bệnh viện, trong người cô không phát hiện dấu hiệu của rượu bia.
Tình trạng của Cabello rất tệ. Nguồn tin cho biết chân cô bị thương, có một vết cắt nghiêm trọng phải cần hơn chục mũi khâu, và bị nứt hộp sọ. Phía bác sĩ cũng tin rằng vụ tai nạn quá mạnh đã gây nên chấn thương sọ não. Gia đình Cabello từ chối lên tiếng về vụ tai nạn.”

Lauren sôi máu khi nhận ra ai là người đã lái xe trong suốt vụ tai nạn. Ngực cô phập phồng mạnh, ngay cả bản thân cô cũng không biết trong giây phút ngắn ngủi ấy mình nghĩ bao nhiêu việc. Kinh ngạc, hối hận, bối rối, oán giận, phẫn nộ… vô số cảm giác phức tạp không thể nói rõ, cô chỉ có thể ngồi đó, tay nắm chặt. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô cũng như không cảm thấy gì.
‘Cabello được cho là hoàn toàn tỉnh táo…’, phải. Mọi người trong trường đều biết rằng Camila không uống rượu. Tuy nhiên, cô gái ấy chưa bao giờ nói ra lí do tại sao. Liếc nhìn đồng hồ, Lauren chán nản than một tiếng, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu tiết sau.
Cô mang cặp vào và thoát hết mấy cửa sổ trên máy tính, lê chân về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Lúc này, hàng triệu câu hỏi cứ bủa vây lấy cô, giống như hàng ngàn hạt mưa trút xuống, táp vào mặt rát đến đau đớn. Cô muốn về nhà. Cô không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, cô phải nói chuyện này cho mọi người trong nhà biết. Quan trọng hơn, cô cần nói chuyện với Camila.
Trong khi Lauren cố gồng mình cho qua tiết học cuối, thì Normani đang ở ngoài mua đồ còn Dinah đang ở nhà với một cô gái quẫn trí.
Trời bắt đầu mưa.
Normani chạy xe vào bãi đậu của khu mua sắm nhỏ, rồi chạy vội vào trong để tránh bị ướt.
Cô không biết nên mua đồ gì cho Camila. Tất cả những gì Camila mặc kể từ khi đến đây đều là áo thun của Lauren. Normani dạo quanh khu quần áo và mua một vài cái áo thun rộng, hy vọng Camila sẽ thích.
Normani chợt dừng lại bên gian hàng Forever 21. Trên tường có một giá đỡ treo đầy trang phục mùa hè dễ thương, và Normani lập tức nghĩ ngay đến Camila. Dù Normani không hay mặc những loại trang phục sáng màu thế này, nhưng cô chắc chắn Camila mặc sẽ rất hợp. Tinh thần mua sắm trỗi dậy, cô lấy ngay hai bộ đầm và một đôi converse thoải mái.
Cô dạo tiếp một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng mua thêm mấy cái quần bó và nhân tiện mua luôn nhiều quần ngủ. Khi xong xuôi, Normani quay lại bãi đậu xe với một đống đồ và một cái biên lai dài gần nửa cánh tay, hy vọng rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Khi vừa trở về nhà, Normani thấy Dinah ở trong bếp, đang chọc một miếng pizza thừa còn sót lại. Mắt cô đã lõm sâu vào trong, hốc hác giống như hồn ma, cũng giống như Normani, hai cô gái cả ngày hôm nay đều đã thấm mệt.
“Này”, Normani thở dài, đặt những túi đồ lên kệ bếp. “Camila đâu?”
“Cậu nghĩ là ở đâu?” Dinah nhướn mày.
Hiểu ý cô bạn, Normani cười khẽ, không hỏi thêm gì.
“Cậu ấy khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi, Mani”, Dinah thở dài, dựa người vào quầy bếp. “Tớ không thể nào dỗ được cậu ấy”.
“Tớ nói này, cậu xem phải không” Normani nói, cô chần chừ cắn môi và nhấc người lên kệ bếp để dễ dàng nói chuyện với Dinah.
“Để cho cậu ấy gần Lauren như vậy thì… ý tớ là, Dinah, cậu biết Lauren sẽ thế nào mà”.
Dinah vốn không phải là người ngốc, nghe nửa câu đã biết rõ ngay ý của cô bạn mình, liền nói: “Chúng ta có thể nói chuyện với Lo khi cậu ấy về nhà”.
“Lo?” Normani ngạc nhiên, trong giọng nói hơi có chút mỉa mai.
Dinah nhướn mày. “Sao? Hợp mà”, cô cười, mới vỡ lẽ mình tình cờ dùng biệt danh mà Camila đã đặt cho Lauren.
Hai người im lặng một lúc, sau đó nghe thấy tiếng chìa khoá leng keng trước cửa.
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới”, Normani nói mỉa, khiến Dinah phì cười, cả hai cô gái sau đó nhìn nhau cười một trận dài.
Lauren bước vào cửa, quăng cặp lên chiếc ghế sofa.
“Camila đâu?” cô hỏi, chạy ngay vào nhà bếp, ngó nghía khắp nơi.
“Ở trên lầu”, Dinah trả lời, nhanh nhẹn kéo cánh tay Lauren lại trước khi cô có thể chạy lên cầu thang.
“Chúng tớ cần nói chuyện với cậu… về một vài thứ, Laur”.
Lauren tròn mắt một lúc, cuối cùng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy thật khó coi, trong đôi mắt cô ánh lên sự thê lương vô bờ bến. Trong lòng cô rối ren phức tạp, cảm giác còn khó chịu hơn cả buồn bã, giống như đang bị ai đó khoét đi một miếng trong tim, rồi cố nhét một thứ gì đó cứng như đá vào, cô kháng cự sự chần chừ này theo bản năng, chầm chậm bật ra từng tiếng.
“Tớ cũng có chuyện muốn nói…”

[BHTT] Nắng ( Camren )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ