Lauren thầm mừng vì những cô bạn không theo sau làm phiền mình. Cô đi men theo con đường dẫn đến công viên nhỏ. Lauren luôn đến đây khi cô cần phải suy nghĩ. Ai lại chẳng thấy có quá nhiều thứ cho Lauren suy nghĩ chứ? Đặc biệt là ngay lúc này.
Lauren cũng thấy rằng mình nên cho Camila thêm một cơ hội, nhưng điều này thật khó khăn với cô. Bởi khi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn ấy, Lauren chỉ thấy gương mặt của người đã đọc to những dòng tin nhắn riêng tư của cô ở hàng ăn. Cô có quyền oán giận con người ấy, đúng chứ?
Nhưng giờ đây, Camila xuất hiện trước cửa phòng, mang một vẻ gì đó hoàn toàn khác lạ. Mọi người trong nhà đều nghĩ nhất định là có chuyện, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết chắc chắn đó là chuyện gì.
Lauren hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng thở mạnh ra. Cô ngồi xuống băng ghế dài sau công viên và đưa tay lên vuốt lại mái tóc. Khi Lauren thoải mái hơn, cô ngước đầu lên, phút chốc đột nhiên khững lại. Đập vào mắt cô là một bụi hoa cúc nhỏ men theo lối đi công viên. Thật là nhiệm mầu! Chúng vẫn ở đó, kiêu hãnh đu đưa, kiêu hãnh vươn những bông hoa nhỏ nhắn ra ngoài, như muốn cho mọi người thấy được chúng vẫn có thể tồn tại ngay cả khi mùa đông đang đến gần. Cảm hứng bất chợt ùa đến, Lauren lôi trong cặp ra cuốn phác thảo, cắn lấy chiếc bút chì trong khi lật sang một trang mới.
Lý do Lauren thích vẽ tranh là bởi gì nó giúp cô lưu lại được những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Cô thích dùng thời gian để nghiên cứu sâu hơn về bộ môn này, để biết được từng nét cong và nét thẳng, từng mảng sáng, mảng tối, từng thủ thuật, chi tiết dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là cách mà cô nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mọi vật.
Cô dán mắt vào một mẩu thân cây hoa cúc, tỉ mỉ tô mảng sáng cho đám cỏ dại lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Chiếc ngòi bút chì ghì mạnh lên tờ giấy dày, chi tiết dần rõ lên với một tốc độ khá ấn tượng. Lauren có mái tóc đen huyền óng ánh, dài và suông mượt. Vài sợi tóc con rơi xuống che đi một phần gương mặt thanh tú, cô nghiêng đầu, tập trung cao độ.
Chợt Lauren dừng lại. Tầm nhìn của cô tới bụi hoa đã bị ai đó che khuất. Lauren lập tức nhận ra chiếc áo của mình từ đằng sau.
“Camila, cậu đang l…?” giọng của Lauren khựng lại khi Camila xoay người đứng dậy, cầm một bó hoa cúc trong tay. Những bông hoa cúc mà Lauren vẽ bây giờ đã nằm gọn trên đôi tay của Camila. Cô gái nhỏ trông rất hài lòng với bản thân, tay giữ bó hoa, mỉm cười hạnh phúc nhìn Lauren.
“Xem tớ tìm thấy gì đây?”, Camila cười rộng, bước về phía Lauren và đưa bó hoa xoè trước mặt cô. Lauren bị bất ngờ, đẩy tay Camila ra, vô tình làm bó hoa rơi xuống đất.
“Úi”, Camila hốt hoảng cúi người xuống nhặt từng bông riêng lẻ, giơ về hướng mặt trời để xem chúng có bị bẩn không. Lauren khoanh tay đứng trước mặt cô gái trẻ.
“Tại sao cậu lại hái chúng?” Lauren nổi giận, đóng chặt cuốn sổ phát thảo lại, bỏ vào cặp. Camila đứng đó, cô vòng tay ôm chặt bó hoa vào lòng.
“Chúng thật đẹp”, Camila cười, nụ cười cô rạng rỡ dưới ánh nắng ấm áp cuối thu, đẹp đẽ rung động khó nói thành lời. Cô nhìn xuống những bông hoa và lại cười khúc khích.
“Hay lắm,” Cô gái có đôi mắt xanh lơ hất mặt về bụi cỏ nơi Camila hái những bông hoa. “Cậu đã giết chúng”.
“Sao?” Camila ngây người, trong đôi mắt cô vẫn là thứ gì đó rất ngây thơ, nhân hậu. Không ai có thể ngờ tới rằng ánh mắt này đã từng khiến con người ta kinh sợ một thời. Camila giờ đây đang thấy có lỗi chỉ vì cô đã hái một bó hoa cúc dại? Đúng là ông trời trêu ngươi. Cô quỳ xuống cạnh bụi hoa, nâng niu chúng dịu dàng. “Ô”, cô lẩm bẩm, lắc nhẹ đầu.
“Đôi khi cậu chỉ cần ngưỡng mộ những thứ hoàn hảo từ phía xa”, Lauren thở dài. Cố không nổi nóng, vì điều đó chỉ làm mọi thứ thêm tệ mà thôi.
Camila ngước lên từ bụi hoa, bắt gặp ánh mắt Lauren, cô khẽ hỏi. “Cũng giống như cậu?” Cô hơi nghiêng đầu, trông cô giống như một chú cún con thẹn thùng.
Lauren liếc mắt, “Không hẹn gặp lại, Camila”, cô xách chiếc cặp lên, nhanh chóng lao ra con đường mòn trước khi Camila có cơ hội trả lời. Cô đứng đó, nhìn theo bóng dáng Lauren dần xa khuất, đến khi chỉ còn là một đốm nhỏ mờ mờ phía xa.
Camila quay lại nhìn bó hoa cúc dại, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh. Cô lướt những ngón tay thon thả của mình qua đám cỏ, nâng niu những bông hoa nhỏ còn sót lại từ nơi cô hái bó hoa lúc nãy.
“Đồ ngốc”, cô tự nói thầm, hết lắc đầu rồi lại gõ vào trán của mình, như thể để xem thực ra đầu cô có phải chứa toàn là đất sét hay không. “Thật ngu ngốc”, cô lặp lại lần nữa, nhặt một cành hoa lên và cố gắng nối nó về vết xước trên thân cây, hy vọng nó sẽ sống lại như cũ.
“Đồ tồi”, cô thở dài. Tay cô cầm cành hoa cố nhét vào bụi cỏ, đặt sao cho nó có thể đứng vững. “Không, thật tệ”, cô lắc đầu lia lịa và vẫn cố gắng giữ những cành hoa không bị rơi xuống.
Một giọt nước rơi vào lưng khiến Camila bật dậy. Cô nhìn lên trời, cố xác định nó rơi từ đâu xuống. Bất chợt lại có thêm một giọt khác nữa, rồi hai giọt, ba giọt, cho đến khi Camila không thể đếm xuể hết được.
“Úi”, cô lẩm bẩm. Nhanh chóng cúi người xuống, cô gom hết những bông hoa cúc lại và ôm chúng thật chặt vào lòng. Cô quay đầu đi tứ phía, tìm kiếm một nơi nào có thể trú được. Nơi rộng lớn nhất chiếm trọn tầm nhìn của Camila là một khu rừng, thế nên cô ôm chặt những cành hoa và kiễng chân đi về lối mòn công viên, rồi bị sẩy chân, hằn một vệt dài trên mặt đất.
-
Lauren khi vừa về đến nhà đã lao ngay lên giường, định là sẽ chợp mắt một tí để mọi suy nghĩ về Camila tan biến. Kể từ lúc rời công viên, cô gái trẻ ấy là thứ duy nhất lẩn quẩn trong tâm trí Lauren. Lúc này, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng mở ra.
Lauren khẽ bực mình, ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào người đứng trước cửa. “Cậu muốn tìm gì?” cô than thở, dụi mắt nhìn vào Ally.
“Camila đâu?”
“Sao tớ lại phải biết việc đó?” Lauren phẩy tay.
“Tớ để cậu ấy trong phòng Dinah mới hai mươi phút, cố làm cho xong việc nhà, và khi quay trở lại, cậu ấy đã bỏ đi, Lauren. Là bỏ đi đấy”. Ally không kìm chế được, sự tức tưởi hiện rõ trong từng hơi thở của cô.
“Lần cuối cùng tớ gặp cậu ta là ở công viên”, Lauren nhún vai, đưa tay vén mái tóc dài. “Cậu ấy hái hết mấy bông hoa chết tiệt mà tớ đang phác hoạ”.
Ally hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. “Được rồi, chỗ đó ở đâu?”
“Ở bìa rừng, chỗ băng ghế dài của công viên”, Lauren đứng dậy và bật công tắc đèn. Cô chớp mắt vài lần trước khi tỉnh hẳn. “Chuyện đó thì đã sao?”
“Bởi vì cậu ấy có thể bị lạc, Lauren”, Ally không kìm được trước lời nói vô tâm của Lauren dành cho Camila. “Đừng bận tâm, chỉ là mưa rào thôi”. Lauren nhướn mày, kéo rèm cửa dạt sang một bên. Lúc này, cô mới nhận ra thời tiết bên ngoài kinh khủng như thế nào.
“Cô ấy có thể tự lo được”, Lauren nhún vai, tránh trở nên quan tâm Camila quá nhiều. Nói rồi bỗng nhiên cô bắt đầu cảm thấy mình thật tệ khi đối xử với Camila như vậy. Nhưng Lauren biết rằng giữa họ như thế là xong, đời này chẳng dính dáng đến nhau, tự nhủ lòng mình ghét Camila như thế nào.
“Tớ cần làm rõ chuyện này”, Ally lẩm nhẩm, tựa người vào khung cửa sổ cạnh Lauren. “Dinah đã kể cậu nghe chuyện tối qua chưa?” Lauren lắc đầu.
“Cầm chìa khoá đi”, Ally ngước mặt về hướng cửa phòng. “Tớ sẽ giải thích trong khi chúng ta đi tìm cậu ấy”.
Lauren than thở một tiếng, cuối cùng cũng lấy chìa khoá trong ngăn kéo, theo chân Ally xuống phòng khách. Cô xem như đây là điều tối thiểu mình có thể làm cho Camila khi bỏ mặc cô ấy ở một nơi lạ lẫm, dưới cơn mưa xối xả thế này.
Hai cô gái chạy xuyên qua màn mưa, chui vào xe của Lauren nhanh nhất có thể. “Vậy Dinah định kể tớ chuyện gì?” Lauren đưa đôi mắt xanh biếc sang, khởi động chiếc xe và lái nó ra khỏi bãi đậu.
“Rẽ trái”, Ally hướng dẫn. “Chúng ta sẽ đi một vòng phía sau công viên”. Ally bắt đầu suy nghĩ ra những nơi khả thi nhất, mắt nhìn ra cửa kính xe đang bao phủ một làn hơi sương. “Tớ không chắc lắm”, Ally hạ giọng. “Tất cả những gì tớ biết là khi Camila thay quần áo, Dinah phát hiện những mảnh kính vụn găm dưới chân cậu ấy”.
“Cái gì?” Mắt Lauren mở to, cô quay đầu sang cạnh để chắc chắn rằng cô bạn mình không phải đang nói đùa. “Kính vụn?”
“Yupp”, Ally gật đầu chắc chắn, chữ ‘p’ bật luôn thành tiếng. “Dinah phải sát trùng và băng bó”. Ally lau đi màn hơi nước trên cửa kính trong khi Lauren lái xe vòng qua phía sau công viên. “Điều đáng nói là, Dinah bảo rằng có vẻ như Camila mang giày vào sau khi đạp phải chúng”.
“Cái quái gì vậy?” Lauren vẩy cổ, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu về tình huống mà họ đang trải qua. “Thật là kì quặc”.
Ally chỉ gật đầu khẽ đồng ý. “Giờ để cậu ấy ở đây, chúng ta không cần lo lắng nhiều ngoại trừ việc phải xem chừng cô ấy không nổi hứng đốt nhà thôi”.
“Tớ không thấy cậu ấy”, Lauren nói nhỏ. Họ đã đi vòng cả công viên mà không thấy bóng dáng Camila đâu. Hai cô gái nhìn nhau, Ally ra hiệu cho Lauren xuống xe. Đôi mắt xanh biêng biếc sắc lên, Lauren cau mày lại.
“Sao lại là tớ?”
“Cậu là người bỏ mặc cậu ấy ở đây một mình”, Ally nhìn Lauren, như thể buộc tội, và như thể cô đã lên kế hoạch từ trước.
“Cậu ấy ra sao không phải là trách nhiệm của tớ”, Lauren tức giận. Cô khoanh tay lại, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Điều này làm cô thấy phiền phức, nhưng không thể dối lòng rằng giờ đây cô cũng cảm thấy lo lắng cho Camila, chuyện này xảy ra âu cũng là ngoài mong đợi. “Cậu ta xứng đáng bị đứng ở ngoài mưa. Hoặc tồi tệ hơn thế”.
“Cậu không có ý đó, Laur”, Ally với tay đặt lên vai cô bạn của mình. ‘Lauren… sao thế này’, Ally nghĩ thầm trong đầu, rồi cô lại nói. “Này Lauren, chúng ta đều biết cậu ấy không phải như cô gái chúng ta biết lúc trước nữa”.
“Ừa”, Lauren trừng mắt. “Ít ra lúc đó cô ta cũng có xem chúng ta là bạn đâu”, cô có ý trách móc. Ally lườm cô một cái, buộc Lauren phải giơ hai tay lên đầu hàng. “Ờ, rồi rồi, tớ đi, tớ đi được chưa”. Nói rồi cô nhoài người về băng ghế sau, mò mò phía dưới sàn. Đôi lông mày rậm trở nên luống cuống. “Dù của tớ đâu?”
“Tớ nghĩ Mani đã mượn nó tuần trước”.
“Ô ngộ nghĩnh nhỉ”, Lauren càm ràm, nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu. “Cậu nợ tớ lần này, Hernandez”. Ally cười cô trêu chọc, Lauren nhìn Ally một lần nữa trước khi bật cánh cửa xe và đặt chân xuống mặt đường nhựa ngấm nước.
Mưa như thác đổ.
Những giọt nước mưa đập vào chiếc xe, phát ra thứ âm thanh như điệp khúc của một màn biểu diễn trống đường phố. Lauren nhanh chóng đóng cửa lại, dùng tay che mắt để tránh khỏi những giọt mưa đang trút xuống đầu. Lauren chưa bao giờ, từ khi lọt lòng, chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ làm những việc như thế này chỉ để giúp Camila Cabello. Thực ra, cô luôn nghĩ mình sẽ là người bỏ mặc cô gái ấy trong cơn mưa xối xả để trả thù. Nhưng bây giờ, ván bài đã lật ngược.
Ally giơ ngón tay cái lên từ bên trong chiếc xe ấm áp. Lauren đáp trả cô bằng một cái liếc dài ngàn cây số, trước khi vén mái tóc ướt ra khỏi mặt và nhảy lên vệ đường. Trong đầu cô dự định sẽ đi đến chỗ cuối cùng đã nhìn thấy Camila. Vừa lúc cô bước chân về phía con đường mòn, một tiếng sấm vang trời khiến cô giật hết cả mình.
Lauren cố gắng đi thật nhanh bởi cô muốn thoát khỏi cơn mưa chết tiệt này càng sớm càng tốt. Nhưng cô không cách nào đi nhanh được, sự lo lắng bồn chồn cứ hiện lên trong đầu, cô không thể coi như không thấy. Bỗng nhiên Lauren rùng mình, lắc đầu lia lịa để gạc những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, cô dùng sức nặng cơ thể thắng chân lại bên băng ghế nơi cô bỏ Camila một mình. Cô gần như suýt ngã vì mặt đường ướt mưa trơn trượt.
Cô nhìn quanh, không thấy dấu vết nào của cô gái nhỏ ấy. “Camila!?” cô cất tiếng gọi, để hai tay lên miệng tạo thành một chiếc loa nhỏ truyền âm thanh đi xa. Cô dừng lại vài giây, cố gắng nghe ngóng sự hồi đáp trong cơn mưa mãi không dứt. Sau một lúc chẳng nghe thấy gì, Lauren bắt đầu lướt mắt qua tất cả những vùng xung quanh.
Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Bụng của Lauren bồn chồn khi nghĩ đến tất cả mọi điều có khả năng xảy ra với Camila. Cô dán mắt vào vết trượt chân dài vừa chỉ mới hình thành.
“Camila?!” cô gọi lần nữa, đi cẩn thận về phía bìa rừng theo dấu vết, càng lúc càng gần hơn. Cơn mưa ngày một lớn, vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống, ào ạt như không có hồi kết, mỗi hạt rơi như vậy lại nghe tiếng tí tách tí tách, cuốn theo những chiếc lá vàng trên thân cây đang chực chờ thay áo mới. Toàn thân cô ướt như chuột lột. Mái tóc đen huyền nhiễu nước lên lưng và mặt, bây giờ ngay cả đôi giày ống của cô cũng dính đầy bùn đất khi đi vào trong rừng, mỗi bước đi càng thêm nặng nề.
Cô lau mắt, nhìn xuống thấy trên tay dính toàn những vệt đen, lớp trang điểm khi sáng bị phai theo nước mưa. Cô dùng tay áo để lau nốt những gì còn sót lại trên mặt, vẫn cố nghe ngóng thứ gì khác trong tiếng mưa rơi rả rích.
Lauren lúc này đã đi sâu vào trong khu rừng, cô xoay tứ phía để cố gắng tìm Camila. Cơn mưa không có biểu hiện sẽ chấm dứt. Cô chỉ còn biết cười nhạo ông trời trêu ngươi, cười nhạo bản thân đã tự đưa mình vào tình huống nhiêu khê này.
Lauren dừng lại khi thấy thứ gì đó màu trắng trên mặt đất, bị dính đầy tro bụi. Nhặt lên, cô nhận ra đó là một trong những cành hoa cúc Camila đã hái khi sáng. Cảm giác trách móc xen lẫn lo lắng trào lên trong lòng cô.
“Camila?! Cậu ở đâu?!” cô gọi, nắm chặt lấy cành hoa và tiến sâu hơn vào rừng. Cây cối càng lúc càng dày đặc, mây đen bao phủ lên khung cảnh một màu âm u đến rợn người. Lauren ngoái lại đằng sau nhìn một lúc, quan sát thật kĩ để chắc chắn rằng mình biết đường ra khỏi khu rừng.
Tiếng sấm sét xé toạt cả bầu trời, Lauren giật nảy mình, một lúc sau cô nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra gần đó. Chắc chắn là Camila. “Camila?” cô hét lớn, vội vã nhìn xung quanh. Một vật màu trắng lấp ló phía sau gốc cây to lọt màu mắt Lauren, cô chạy nhanh đến bên gốc cây, nhận ra vật ấy là một phần của đôi converse.
“Camila?” cô đi vòng quanh gốc cây để tìm kiếm. Linh cảm của cô đã đúng. Cô gái nhỏ nhắn ấy đang ngồi co rúm lại như một quả banh, đôi tay yếu ớt đang che tai lại và đầu thì vùi vào đôi chân cũng đang run lên. Lauren bình tĩnh hơn, tự dặn lòng đây chính là cô gái gây ra mọi bất hạnh cho cô trong suốt ba năm trung học.
“Camila’, cô gọi thêm lần nữa, lần này to hơn, rồi lấy chân khẽ lung lay người cô gái trẻ. Camila từ từ ngẩng dậy, gương mặt cô toát lên sự sợ hãi tột độ, nhưng rồi nhanh chóng, cô như thể mếu máo, toan bật khóc khi nhìn thấy Lauren đang đứng trước mặt.
Lauren xém tí đã bật ngửa ra khi Camila nhảy cẫng lên, choàng tay ôm lấy cổ cô. Camila Cabello đang ôm Lauren? Điều này đáng được ghi vào sổ sách. “Lolo”, cô gái nhỏ ríu rít.
“Đó không phải tên của tôi”, Lauren nghiêm nghị nói, đẩy cô gái toàn thân ướt sũng ra khỏi người. “Cậu làm gì ở đây vậy?”
Camila nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ. Một lúc sau, cô cúi xuống nhặt những bông hoa cúc lên. Chúng cũng bị ướt, trông héo úa, chắc bởi vì bị Camila bóp chặt đến chết. “Tớ đã giết chúng”, cô mếu máo, lắc đầu.
Cô gái nhỏ khom người xuống cố gắng dựng những cành hoa đứng thẳng kiêu ngạo như lúc cô chưa hái chúng từ bụi rậm. Nó ngã sang một bên, cô ấm ức. “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc”, cô vừa thở vừa nói, đưa ngón tay đẩy vào đầu mình một cái.
“Chúng không còn cứu vãn được nữa đâu”, Lauren nhíu mày sau khi quan sát hành động của cô gái trẻ. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Camila không quan tâm. Cô cố gắng nhặt từng bông hoa cẩn thận, trồng chúng lại, vừa dịu dàng vừa giận dữ khi mọi chuyện không được như ý muốn.
“Camila”, Lauren nổi nóng, kéo cánh tay của cô gái nhỏ và lôi cô ta đến bên cạnh. Camila phản xạ bất ngờ, lùi lại một bước, đôi tay chới với như sắp ngã.
“Úi”.
“Cậu đã ổn”, Lauren lắc đầu và bắt đầu quay lại tìm lối ra. “Chúng ta sẽ quay về nhà, nhanh lên”.
“Nhà?” Camila ngước đầu lên để nghe rõ từng lời Lauren nói. Cô nhanh chóng gom những bông hoa và ghì chặt vào lòng. Lauren nhăn nhó, nhìn Camila lấm lem bùn đất, như chiếc áo hàng hiệu của Lauren mà cô ấy đang mặc vậy. Lauren mím môi, không nói lời nào. Chỉ lẳng lặng bước đi.
“Nhà có những người bạn?” Camila nói xen vào cạnh Lauren, hơi thở nặng nề gấp gáp vì cố đuổi cho kịp để không bị bỏ rơi lần nữa.
“Tôi không phải bạn cậu”, Lauren lẩm bẩm, vẫn giữ nguyên tốc độ. Cô chỉ muốn được về nhà thật nhanh để thay bộ quần áo ướt nhẹp này, cả đôi giày ống đầy bùn nữa.
“Nhưng chúng ta học chung lớp Hoá, nên chúng ta là b---“
“Chúng ta không phải bạn!” Lauren hét lên, nhìn xung quanh, chợt cảm thấy giọng mình hơi to dù là trong cơn mưa ào ào như thác đổ trên đầu. Cô hạ giọng, “Tôi không phải bạn cậu, và cậu không nên mong chờ điều đó sau tất cả mấy việc khốn kiếp cậu đã gây nên cho tôi! Vậy nên… nên hãy im lặng đi”, cô càu nhàu.
“Ô”, Camila nói nhỏ, cúi đầu xuống và đi một cách nặng nề theo sau Lauren. Suốt quãng đường còn lại, một sự im lặng đáng sợ bao trùm, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả và tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng của Camila, cô vừa đi được dăm mười bước lại tự lẩm bẩm một mình ‘đồ ngốc’. Lauren cố kìm chế, bước đi thật nhanh.
Họ cuối cùng cũng ra đến bìa rừng, Camila dừng lại, chậm rãi nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy bụi rậm nơi những bông hoa đã từng nở rộ trước khi bị hái và quỳ xuống. “Chị xin lỗi em, bé hoa”, cô nói dịu dàng, đặt từng bông từng bông xuống cẩn thận. “Chúc ngủ ngon”.
Lauren đứng cách chỗ Camila vài bước chân, hai tay khoanh vào nhau, nhìn hành động của Camila. Cô gái mắt xanh có hơi động lòng, nhưng rồi vội quay đi khi Camila đứng lên, chậm rãi trở về phía cô, vẫn giữ im lặng như lời yêu cầu.
Lauren hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ally và chiếc xe đằng xa. Camila loắt choắt theo sau Lauren, không biết họ sẽ đi đâu.
“Lên xe đi”, Lauren chỉ vào băng ghế sau chiếc xe. Camila gật đầu nghe lời. Lauren than vãn nhìn chiếc xe bị lấm lem, cô đẩy mạnh cánh cửa đóng chặt lại sau lưng Camila và đi về phía buồng lái.
“Cậu ấy đã ở đâu?” Ally hỏi ngay khi Lauren vừa ngồi xuống. Lauren nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, cô nhăn nhó.
“Ở giữa cánh rừng như một con dở hơi”, Lauren bực mình, cơn bực mình càng nhiều hơn khi nhìn vào cô gái ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Cô khởi động xe, lái nó ra khỏi vệ đường, phút chốc chiếc xe đã lao ra đường lớn.
‘Đồ dở hơi’, Camila lầm bầm từ phía sau, lặp lại như lời Lauren nói. Ally nhìn Lauren một cái trước khi quay sang đối diện với Camila.
“Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?” Ally hỏi, lo lắng. Camila nghiêng đầu sang một bên và đưa ngón tay lên mặt, run rẩy.
“Lạnh quá”, là những gì cô gái nhỏ nói, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên lập cập, trông cô yếu ớt đến độ một chiếc lá rơi cũng khiến cô sợ hãi. Cô khom người xuống, khẽ lắc đầu, những giọt nước mưa nhiễu xuống băng ghế sau chiếc xe. Lauren vẫn còn quan sát cô qua kính chiếu hậu.
Cô điên rồi. Cô điên đầu vì Camila đã tổn thương cô. Cô điên đầu vì Camila đã quay trở lại. Cô điên đầu vì Camila đã thay đổi, như thể chẳng có chút kí ức gì về việc đã tổn thương cô.
Nhưng quan trọng hơn, cô càng lúc càng nổi giận với chính bản thân vì đã không thể ghét cay ghét đắng Camila được. Bởi vì Camila này không giống như Camila mà cô từng biết thời trung học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nắng ( Camren )
FanfictionLauren Jauregui rất hận Camila Cabello, rõ ràng là vậy. Điều đó chẳng có giờ khó hiểu cả. Bởi Camila là người đã đọc những tin nhắn riêng tư của Lauren trước cửa hàng ăn. Buộc cô ấy bị bại lộ giới tính. Lauren chuyển đến New York với ba người bạn th...