Ba ngày trôi qua, An Tử Thiên vẫn chưa trở về.
Trong điện thoại nói là vì cao tốc thành phố C bị tuyết phủ kín, hơn nữa cuối năm xuân đến, bọn anh bị chặn ở đường cao tốc tiến lùi không được.
Bạch Thấm cực kỳ lo lắng, khi An Tử Thiên gọi điện thoại đến, Bạch Thấm cầm điện thoại cố gắng ổn định tâm tình, cô phải tỉnh táo lại, nếu An Tử Thiên có vấn đề bởi vì tâm tình của cô, xảy ra chuyện gì trên đường cao tốc, cô sẽ hối hận đến chết.
Lạnh lẽo, đói khát, ầm ĩ, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ, trước mắt còn có di động có thể kết nối với bên ngoài, nhưng lại mất sóng, làm sao bây giờ? Bạch Thấm cực kỳ sợ hãi, nếu An Tử Thiên không thể khống chế cảm xúc của anh thành công, có thể phát bệnh ở nơi đó rồi hay không?
Cô rất hiếm khi thấy An Tử Thiên phát bệnh, ngoại trừ tình hình chứng tự bế của An Tử Thiên tương đối lạc quan, anh cũng có ý thức khống chế mình không phát tác trước mặt cô.
Mà sau khi trùng sinh, trên cơ bản An Tử Thiên chưa từng phát tác. Tình hình này thay vì nói là phát bệnh, giải thích kĩ càng hơn thì là vì kích thích bên ngoài làm cho không khống chế được cảm xúc, dẫn đến không khống chế được hành vi. Kiếp trước nguyên nhân Bạch Thấm chán ghét An Tử Thiên là vì một lần vô tình nhìn thấy anh phát bệnh không khống chế được cảm xúc, lúc đó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhìn thấy An Tử Thiên giống như kẻ điên không ngừng tổn thương chính mình, tổn thương người bên cạnh, mãi đến khi bị cưỡng ép tiêm thuốc an thần mới hôn mê. Cô rất sợ, từ đó về sau cũng không muốn tới gần An Tử Thiên.
“Anh Tử Thiên, anh sao rồi? Có ổn không?” Cầm di động, giọng nói không tự chủ được có chút nghẹn ngào.
“Đừng lo lắng, không có việc gì.” An Tử Thiên an ủi.
“Trên cao tốc tuyết rơi lớn, lại có gió, anh nhất định phải mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm. Còn nữa, cảnh sát đưa nước ấm và đồ ăn anh nhất định phải ăn hết uống hết, không được bắt bẻ. Chỗ đó dù sao cũng không phải ở nhà, anh Tử Thiên anh không được tùy hứng không chịu đụng chạm người khác gì đó.” Thật hối hận tại sao cô không nghe lời anh đi cùng anh tới thành phố C, cô sợ An Tử Thiên bởi chứng tự bế mà không chịu tiếp xúc với người xa lạ, bởi vì bắt bẻ mà không chịu tiếp nhận mấy món đồ ăn cẩu thả, cô càng lo lắng bởi vì hoàn cảnh phức tạp và khép kín mà anh không khống chế được cảm xúc.
Bạch Thấm không ngừng dặn dò An Tử Thiên, liên tục nói đủ thứ, muốn cho anh biết cô luôn luôn bên cạnh anh, muốn để anh yên tâm đợi đường cao tốc khai thông. Cho dù có An Trì bên cạnh anh, cô cũng không thể yên tâm.
“Ông nội luôn đuổi em ra ngoài, nói người trẻ tuổi cứ đứng trong nhà là không tốt. Về sau em cố ý sáng sớm vừa dậy đã ra ngoài, kết quả ông nội lại nói em không nên cứ chạy bên ngoài. Anh Tử Thiên, anh nói có phải ông nội rất xấu hay không?”
“Ừ, rất xấu.”
“Anh Tử Thiên, sao anh có thể nói ông nội của mình như vậy được. Em hiểu rõ thật ra trong lòng ông nội rất muốn em bồi ông, cho nên, chờ sau khi anh trở về thì bồi ông nội nhiều chút được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
RomanceTên khác : Sống lại yêu An Tử Thiên Tác giả: Chi Hoãn Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện Đại, Trùng sinh, Đô thị tình duyên, Thanh mai trúc mã, HE, Sủng Tình trạng : Hoàn Độ dài: 60 chương ❀ Giới thiệu ❀ Bảy tuổi Bạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi...