“Hôm nay có rất nhiều người thăm anh đấy, nếu tỉnh anh chắc sẽ đuổi bọn họ đi, sau đó ôm em nói rằng bọn họ thực ồn, nhưng giờ anh lại không ôm em được nữa.” Một ngày mới, Bạch Thấm trông nom An Tử Thiên như cũ, nói chuyện với anh không ngừng.
“Tiểu Nhạc nói cũng chỉ có lúc này mới có thể quang minh chính đại nhìn kỹ anh, bình thường làm gì có cơ hội tốt như vậy chứ. Tới một cái là đứng ỳ tại mép giường không chịu rời đi, làm em cũng không nhịn được ghen, anh đang bất tỉnh còn em hiện tại tức giận cũng không có người dỗ dành.” Cầm khăn lông ướt nhẹ nhàng lau chùi tay cho anh, Bạch Thấm giống như một bài lão vậy, lải nhải không ngừng.
Bàn tay gầy vốn mặc cho cô táy máy, bỗng nhiên nhẹ nhàng động một cái nắm lấy tay cô.
Khăn lông rơi xuống đất, Bạch Thấm giống như người bất động, ngơ ngác không nhúc nhích, nói được nửa cũng dừng lại.
“Anh dỗ em.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong phòng bệnh, nước mắt Bạch Thẫm lại rơi xuống.
Cô cảm thấy mấy ngày nay nước mắt mình rơi so với kiếp trước thì kiếp này còn nhiều hơn, lúc nào mình trở nên thích khóc như vậy? Có phải bây giờ nước mắt rơi hết thì về sau sẽ không rơi nữa?
Nước mắt rơi lên mu bàn tay An Tử Thiên, rõ ràng không có sức nặng nhưng lại làm cho anh sinh ra đau đớn đến tận đáy lòng, hoảng loạn: “ Thấm Thấm, thật xin lỗi.”
Lại không nghĩ rằng vừa thốt ra những lời này, vốn chỉ là im lặng rơi lệ, lúc này người yêu lại khóc lớn thành tiếng xoay người chạy vfao trong phòng nghỉ ngơi.
Thì ra không phải là bởi vì không nghe câu yêu em nói ra từ chính miệng anh, cũng không phải cảm giác thật mệt mỏi muốn buông tay. Chỉ cần anh giống như trước vậy, khi mở mắt ra là người đầu tiên em nhìn thấy mới là quan trọng nhất. Thật ra, điều em muốn chỉ là anh có thể bình an ở bên cạnh em, nhìn em hạnh phúc cười. Bất kể anh làm gì, em cũng có thể không trách cứ anh, dễ dàng tha thứ cho anh, chỉ cần anh vĩnh viễn bình an khoả mạnh là được.
Trong nháy mắt Bạch Thấm mới hiểu được điều quan trọng nhất trong lòng mình rốt cuộc là cái gì.
Bị người từ phía sau nhàng ôm lấy thắt lưng, trong nháy mắt Bạch Thấm cảm thấy khẩn trương. Cảm nhận được thân thể cô cứng ngắc, trong lòng An Tử Thiên cũng khẩn trương theo, giọng nói khàn khàn khô khốc run rẩy: “ Thấm Thấm, anh biết sai rồi, anh sẽ sửa lại, tha thứ cho anh được không.....”
Lời còn chưa dứt, bị người trong lòng đưa môi lên chặn lại, động tác của Bạch Thấm rất kịch liệt, miệng lưỡi dùng sức dây dưa với An Tử Thiên, ngay cả đôi tay không tử chủ vòng lên cổ anh cũng dùng lực.
An Tử Thiên đắm chìm tại cái hôn bất ngờ này,ngốc lăng, không thể kiềm chế được, biết Bạch Thấm ôm cánh tay cứng ngắc của anh có chút đau, anh mới chậm chạp phản ứng lại.
Ôn nhu mà vội vàng đáp lại Bạch Thấm nôn nóng gặm cắn -- cái này không thể gọi là hôn được.
Thân mật mà ôm nhau, trên mặt anh còn dính nước mắt chưa khô của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn, mấy ngày nay anh ngủ mê man không phản ứng gì, Thấm Thấm có bao nhiêu hoang mang rối loạn, cũng chẳng thể dựa vào bất kỳ một người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
Roman d'amourTên khác : Sống lại yêu An Tử Thiên Tác giả: Chi Hoãn Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện Đại, Trùng sinh, Đô thị tình duyên, Thanh mai trúc mã, HE, Sủng Tình trạng : Hoàn Độ dài: 60 chương ❀ Giới thiệu ❀ Bảy tuổi Bạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi...