Chương 18: Trình Việt Vũ

8.9K 317 0
                                    

Hiếm khi được nghe giáo sư Lê khen ngợi, cho dù là Bạch Thấm cũng không tránh khỏi vui mừng, sự nghiêm túc của mình có thể được giáo sư Lê tán thưởng, đây là chuyện đầu tiên khiến cô vui vẻ kể từ sau khi giận dỗi với An Tử Thiên.

Sau khi khai giảng, nhìn thời khoá biểu biết được thầy giáo dạy môn chuyên ngành của học kỳ này là giáo sư Lê thì cô cũng rất hưng phấn, nếu như có thể được vị giáo sư đức cao vọng trọng trên thương trường này ưu ái, vậy sẽ trợ giúp khá nhiều cho tương lai của cô đó! Bắt đầu từ đó, chỉ cần giáo sư Lê có tiết thì Bạch Thấm đều biển hiện vô cùng nghiêm túc, không tích cực phát biểu giống như những người khác, nhưng khi cô phát biểu sẽ khiến cho đôi mắt của giáo sư Lê sáng lên. Sau lần hiểu rõ bài tiểu luận đó, Bạch Thấm thật sự cảm tạ đề tài tự do của giáo sư, có tâm cơ khác, chọn một khái niệm về hệ thống quản lý thương mại mà vài năm sau mới có người đưa ra. Cô còn cố ý dùng ngôn ngữ giống như học sinh tiểu học viết ra quy luật, mặc dù là ngôn ngữ của trẻ con nhưng vẫn để cho giáo sư liếc mắt một cái là nhìn thấu được nội dung trong đó. Giáo sư vốn có ấn tượng sâu sắc với cô, từ đó càng thêm coi trọng cô hơn.

Không có kiến thức chuyên môn, nhưng mà có tư duy tốt, ý tưởng hay thì còn sợ người học sinh đó không ưu tú à. Có ngư cụ (dụng cụ đánh bắt cá) có cá lớn, chỉ là không có kỹ xảo câu khéo léo mà thôi, đợi một thời gian nữa, học được kỹ xảo thì dĩ nhiên sẽ câu được cá lớn.

Bạch Thấm hiểu rất rõ đạo lý đó, giáo sư Lê thích nhất không phải là sinh viên có kiến thức chuyên môn giỏi, mà là người có tư duy có ý tưởng và nhiệt tình với chuyên môn, cho nên cô phải trúng chỉ bằng một kích.

"Cám ơn giáo sư, em sẽ nỗ lực!"

"Chương trình học trong năm đầu không phải quá nhiều, ngoài giờ học thì chắc e sẽ khá rảnh rỗi nhỉ. Thầy tìm vài việc cho em làm nhé?" Giáo sư Lê thấy hai mắt Bạch Thấm sáng ngời, ông vẫn khá hưởng thụ sự sùng bái của sinh viên với mình, vẻ mặt dĩ nhiên càng thêm ôn hòa rồi.

"Giáo sư mà bảo em làm thì cho dù có bận bịu em cũng bớt chút thời gian đi làm." Mặc dù giáo sư Lê không nói cụ thể là làm gì, nhưng Bạch Thấm cảm giác nhất định là chuyện tốt, liền cười híp mắt vuốt mông ngựa.

"Em học được cách nịnh nọt người khác từ bao giờ vậy?" Giáo sư Lê có chút kinh ngạc, tính tình của Bạch Thấm luôn luôn lạnh nhạt, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là cô nhóc mới mười mấy tuổi, sao có thể lạnh mặt suốt được chứ?

"Dưới quyền thầy có một cậu tiến sĩ tên là Trình Việt Vũ, gần đây đang chuẩn bị luận án tiến sĩ, em đến giúp việc cho cậu ta đi. Thế nào, có đồng ý không?"

"Đồng ý, tại sao có thể từ chối ạ, cám ơn giáo sư đã quan tâm em!" Bạch Thấm vội vàng tỏ vẻ mình rất sẵn lòng làm chuyện này. Cô hiểu rất rõ, tiến sĩ thực tập chuẩn bị luận văn vốn không cần người khác đến giúp một tay, giáo sư Lê là cố ý tạo ra cơ hội đó để quan tâm cô.

"Tôi cảnh báo trước, mặc dù chỉ là giúp việc, cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng em cũng không được lơ là, phải nghiêm túc bất kể việc lớn nhỏ mới có thể học được nhiều thứ hơn. Tôi sẽ tìm Trình Việt Vũ để hỏi thăm tình hình, nếu em có chút lười biếng, đến lúc đó bị mắng thì đừng trách tôi không nhắc nhở em!" Giáo sư Lê thấy Bạch Thấm đáp ứng tích cực như vậy, nghĩ đến tình hình gần đây liền rất vui mừng, tâm tính bền bỉ mới có thể đạt được thành tựu.

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ