Chương 50

5.6K 151 17
                                    

Chúng ta phải ở bên nhau! Chúng ta phải ở bên nhau mới đúng! Tại sao em lại muốn rời đi? Thấm Thấm, tại sao em lại muốn rời đi?

Không phải đã nói cả đời đều ở bên cạnh anh hay sao? Tại sao hiện tại ngay cả em cũng muốn vứt bỏ anh? Sao lại vứt bỏ anh?

Không được, em không được đi, em không được rời xa anh!

Không được...

“Tử Thiên, sẽ không, em sẽ không rời xa anh, làm sao em có thể vứt bỏ anh được cơ chứ!” Bên tai anh vang lên giọng nói tràn ngập sự lo lắng của Bạch Thấm, cảm xúc ấm áp từ trên trán truyền đến cơ thể anh.

Rõ ràng em đã nói sẽ rời xa anh, có phải hiện tại em đang an ủi anh đúng không? Em đang lừa anh đúng không?

Em lừa anh!

“Không, em không lừa gạt anh, em xin lỗi, em không nên chỉ vì nhất thời xúc động mà nói những lời như thế, em xin lỗi...” Bạch Thấm vừa lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán An Tử Thiên đang nằm mơ, vừa trả lời tiếng thì thào của anh khi gặp ác mộng.

“Hiện tại không phải em đang ở bên cạnh anh hay sao, anh có cảm nhận được hay không? Tử Thiên, em đã nói em sẽ ở bên cạnh anh cả đời mà, làm sao em có thể đổi ý được? Anh cũng biết là từ trước đến giờ Thấm Thấm chưa bao giờ nói dối anh mà!”

Nhìn An Tử Thiên ngay cả khi hôn mê cũng lo lắng bất an, Bạch Thấm vừa hối hận vừa đau lòng, trong lúc hoảng hốt dường như còn nhìn thấy hình ảnh lúc cô còn là một hồn phách,  anh bị trói chặt ở trên giường bệnh, cũng không ngừng nằm mơ thấy ác mộng như vậy, không ngừng thì thào, gọi tên cô.

Bạch Thấm đau lòng đến mức thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy ra, cô nắm chặt lấy hai bàn tay anh: “Tay của chúng ta nắm chặt lấy nhau, nắm như thế này, Tử Thiên, anh cũng cảm nhận được đúng không, em đang ở ngay bên cạnh anh, anh mau tỉnh lại đi!” Giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào, đã ba ngày rồi, anh đã mê man ba ngày mà vẫn chưa tỉnh, lại còn không ngừng gặp ác mộng. Bác sĩ nói cơ thể của anh không có vấn đề gì, chỉ là anh không muốn tỉnh lại.

Cho nên, lần này, anh đang chờ em gọi anh tỉnh lại đúng không?

Ngày đó, sau khi rời khỏi An thị, Bạch Thấm ngơ ngác trở về kí túc xá. Từ lúc bước ra khỏi cửa phòng làm việc của An Tử Thiên, cô cảm thấy lòng mình trở nên vô cùng trống rỗng như một khoảng không, giống như mất đi một nửa sức nặng vậy.

Cô ngơ ngác ngồi ở phòng ngủ nhỏ hẹp, không có ghế sofa lớn mềm mại thoải mái, cũng không được nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, rõ ràng cái gì cũng rất bình thường, nhưng cô lại cảm thấy cái gì cũng không thích hợp, tay chân cũng không biết nên đặt sao cho đúng.

Hình như là mãi cho đến buổi tối, bởi vì hai người Tô Thanh Thiển và Lâm Thước Nhạc trở về nên bật đèn, khiến căn phòng đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh đèn đột ngột chiếu vào mắt làm cho cô không thể mở mắt ra được, giọng nói của Lâm Thước Nhạc lại vang lên bên tai cô: “Tiểu Thấm, thì ra cậu ở đây! Chúng mình tìm cậu rất lâu, gọi cho cậu rất nhiều lần, điện thoại của cậu đâu, tại sao lại tắt máy?”

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ