Chương 27: Cuộc gặp gỡ định mệnh

8.6K 237 0
                                    

Ánh nắng chiều của mùa hạ rải rác khắp nơi, tản ra sự nhiệt tình cuối cùng. Bầu trời bị đốt đỏ rực, làm nổi bật từng mảng từng mảng màu đỏ chanh ở khắp nơi.

Trong vườn hoa xanh um tươi tốt, một bóng dáng nhỏ nhắn mơ mơ màng màng xoay xoay khắp nơi. Thật xinh đẹp, tất cả cây cối, hoa cỏ đều được nhuộm sắc cam ấm áp dễ chịu, cô gái nhỏ híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây giờ mặt trời cũng biến thành một quả cầu sáng tròn vành vạnh màu cam. Cô bé thích màu sắc ấm áp đó, tán thưởng một lát cô bé lại bắt đầu khổ não: Trời sắp tối rồi mà bé còn chưa tìm được đường đi ra ngoài, ba mẹ nhất định sẽ lo lắng cho bé.

Vườn hoa này quá lớn, thật đáng ghét! Cô gái nhỏ nhìn bốn phía một lúc, nhìn những lối nhỏ đan chéo nhau không nhịn được bĩu môi, hoàn toàn quên mất rốt cuộc là ai mới vừa lưu luyến đến quên mất đường ra ngoài ở trong vườn hoa to rộng này.

A.....Phía trước có người, thật quá tốt, đến hỏi một chút xem làm thế nào để đi ra ngoài thôi! Trái tim nhỏ bé liền kích động lên, bởi vì có hy vọng ra ngoài mà bước đi như nhảy nhót.

Nhìn thì rất gần nhưng bé phải đi rất nhiều đường ngang lối dọc mới đến được, song cuối cùng cũng đến rồi. Nơi đây vậy mà còn có xích đu này, vừa rồi bản thân đi dạo một vòng lớn như thế mà chẳng hề phát hiện ra có xích đu, vì sao ở đây lại có chứ, rất muốn ngồi một chút đó!

Mặc dù trong vườn nhà mình cũng có xích đu nhưng không xinh đẹp, lớn như thế này. Ở trong lòng cô gái nhỏ đã yên lặng chảy nước dãi, nếu như mình bảo anh trai ở trên kia xuống để mình chơi một lát, anh ấy có đồng ý hay không nhỉ? Anh trai chỉ ngồi mà không đung đưa, có phải do không có ai đẩy giúp anh ấy không? Hay là mình qua đẩy giúp anh ấy một lúc, sau đó anh ấy sẽ nhường cho mình chơi thôi.

Cô bé thật sự đã quên mất mục đích đến nơi này, xích đu kìa, xích đu đó, thật sự muốn ngồi trên đó quá, thật là xinh đẹp!

Đi lên phía trước, đôi tay nhỏ nắm lấy ghế xích đu, sử dụng toàn bộ sức mạnh, cuối cùng đẩy nó ra, cô bé nhìn đôi tay đỏ ửng của mình, có chút bất mãn. Anh trai kia nặng quá đi, tay đỏ hết rồi, còn hơi đau nữa. Cô bé mím mím môi, nghĩ: nếu như có mẹ Tống ở đây, nhất định sẽ thổi thổi cho mình, thổi thổi một lát sẽ hết đau.

Cậu thiếu niên vốn đang ngồi yên tĩnh trên xích đu, đột nhiên bị xích đu kéo vút lên không trung mang đến cảm giác không trọng lượng làm cho có chút hoảng sợ, cậu dùng sức nắm chặt dây thừng ở hai bên, không hề nhắm mắt lại.--,.,.,,lele.,,,qu,,,y....don,.,,...Lực đẩy xích đu cũng không lớn, xích đu cũng không bay lên quá cao, cho dù ở điểm cao nhất cậu cũng không nhìn được nơi cao nhất của biệt thự nhà họ An, một khoảng trời đỏ rực rất nhanh sẽ bị phòng ốc che khuất.

"Anh trai, anh trai, chơi vui không, em đẩy có lên cao không?" Xích đu vừa dừng lại, cô gái nhỏ đã không đợi kịp, vội vàng hỏi cảm nhận của cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên nhìn cô bé mặc áo đầm ngắn màu hồng nhạt đột nhiên nhảy đến trước mặt mình. Cô bé chải kiểu tóc công chúa đáng yêu, còn đeo một chiếc vương miệng nhỏ ở phía trên, viên kim cương trong suốt vô sắc bị ánh nắng khúc xạ hiện ra màu hồng chanh. Ngay cả khuôn mạt nhỏ nhắn trắng nõn của bé cũng được dát lên một tầng màu cam mỏng ấm áp, coi như bây giờ là mùa hè nóng ran cũng làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần.

Trùng Sinh Yêu An Tử ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ