An Tử Thiên bỗng nhiên buông tay, quay đầu đi, trở về phòng mình. Cơ thể thẳng tắp cứng đờ, đôi tay giấu trong ống tay áo nắm chặt đến mức tái nhợt, thậm chí còn nổi lên một vài mạch máu màu xanh. Anh không thể mở miệng, chỉ cần mở miệng nhất định chính anh cũng không thể khống chế được bản thân sẽ nói ra điều gì, anh vô cùng căm hận loại cảm giác này, lúc cảm xúc bị kích động đến cơ thể mình anh còn không thể khống chế, nói gì đến việc khống chế được chuyện mình sẽ nói ra điều gì chứ, mặc dù giờ phút này đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo.
Bạch Thấm bắt lấy bàn tay anh, ôm lấy anh, chậm rãi vuốt ve sống lưng anh từ trên xuống dưới, động tác nhẹ nhàng, Lâm Mặc nói khi An Tử Thiên kích động, cô có thể dùng những động tác thân mật nhẹ nhàng tác động đến cơ thể anh để trấn an, làm cho anh khôi phục sự bình tĩnh, Bạch Thấm nhớ rất rõ ràng.
“Người khác đặc biệt chuẩn bị quà tặng cho em, nếu như em nói không cần thì dường như có chút quá mức bất lịch sự. Để em gọi điện thoại cho Thước Nhạc, nhờ cô ấy lúc đến đây, thuận tiện giúp em nhận quà rồi mang đến đây được không? Thước Nhạc cũng biết vị học trưởng này.”
Đợi cho đến khi cơ thể của An Tử Thiên chậm rãi thả lỏng không hề căng cứng, Bạch Thấm mới dừng động tác vuốt lưng anh lại, cười nói: “Ha… ha… Anh Tử Thiên ghen tị!”
Quả nhiên, trên khuôn mặt vạn năm không đổi của An Tử Thiên vậy mà lại xuất hiện một chút bối rối.
“Tuy rằng em thật sự rất vui vẻ khi anh Tử Thiên quan tâm đến em như vậy. Nhưng là ăn bậy dấm chua* cũng không phải là một thói quen tốt đâu, hôm nay là sinh nhật em cơ mà, vậy mà anh lại làm em phải khó xử! Hừ…” Bạch Thấm giả bộ tức giận không để ý tới anh, đi xuống lầu.
*Ăn dấm chua: chắc các nàng đều biết nhỉ, là ghen đó~
An Tử Thiên không nói chuyện, nhưng bước chân cũng thay đổi phương hướng, đi theo Bạch Thấm xuống lầu.
Anh phải làm sao đây chứ? Vẻn vẹn chỉ là mở miệng nói ra một câu kia cũng đã là cực hạn của anh rồi, chẳng lẽ anh còn phải tự mình bảo em đi gặp người đàn ông khác, rồi nhận quà tặng của anh ta hay sao?
Em luôn luôn là trân bảo mà anh lúc nào cũng mong nhớ, làm sao anh có thể chịu được việc em bị người khác vụng trộm để ý đến. Nếu như có thể, anh thật sự muốn nhốt em ở trong phòng, mỗi ngày đều chỉ có thể nói chuyện với duy nhất một mình anh, tươi cười với duy nhất một mình anh, trong ánh mắt của em, trong lời nói của em, trong suy nghĩ của em, trong lòng của em, tất cả đều chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi, tất cả những gì thuộc về em đều là của anh, của một mình anh! Không cho phép người khác có một chút liên quan gì đến em!
Suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, nếu có một ngày em biết được, Thấm Thấm, liệu em còn có thể giống như bây giờ, dịu dàng ôm hôn anh?
Vừa mới 1 giờ chiều, Lâm Thước Nhạc đã đến rồi, mang theo cả quà tặng của Trình Việt Vũ, món quà được gói lại một cách khéo léo tinh xảo, đoán chừng là một món trang sức gì đó, khi Bạch Thấm chuẩn bị mở ra thì đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến phản ứng của An Tử Thiên hôm nay, nghĩ lại vẫn là không mở ra. Kết quả bị Lâm Thước Nhạc cướp lấy mở ra : “Oa, là một đôi hoa tai thật đẹp nha, là Tiffany*, hình như là hàng đặt theo yêu cầu.” Thân là một tiểu thư nhà giàu, mặc dù không ham thích mấy thứ như thế này, nhưng Lâm Thước Nhạc vẫn có một chút hiểu biết với những món đồ như vậy, cho nên vừa liếc mắt một cái, cô ấy liền có thể nhìn ra nhãn hiệu và giá trị của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên
RomanceTên khác : Sống lại yêu An Tử Thiên Tác giả: Chi Hoãn Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Thể loại: Hiện Đại, Trùng sinh, Đô thị tình duyên, Thanh mai trúc mã, HE, Sủng Tình trạng : Hoàn Độ dài: 60 chương ❀ Giới thiệu ❀ Bảy tuổi Bạch Thấm: Anh Tử Thiên, mọi...