Hijikata xoa xoa hai bàn tay đã lạnh buốt vì tiết trời mùa đông. Anh lê bước trên con đường dài về trụ sở Shinsengumi với dáng vẻ không thể mệt mỏi hơn. Chậc, vì mải mê điều tra một tên Nhương di nên anh mới thành ra thế này đây. Mà kết quả chẳng thu được gì ngoài việc tiệc tùng, rượu chè cờ bạc suốt một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ của gã.
Mười hai giờ đêm.
Edo đang dần dà bước vào mùa đông. Năm nay tuyết rơi như bão, thoáng chốc đã phủ lên vạn vật một màu trắng tinh khôi. Phố Kabuki huyên náo giờ nhường lại cho màn đêm một vẻ yên tĩnh mà nếu không đi đêm thế này thì sẽ ít khi thấy. Mọi thứ chìm vào yên lặng đến mức chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng nghe rõ mồn một. Không, bản thân là cục phó Shinsengumi, Hijikata có thừa khả năng nhận thấy nó.
Vào giờ này, ngoài anh ra thì chắc rằng những kẻ còn ở ngoài đường đều thuộc tay "cô hồn các đảng", không thì làm những chuyện mờ ám. Vừa nghĩ Hijikata vừa rợn người, từ sáng đã lo xoay sở với một núi công việc đã oải lắm rồi, nay còn đụng trúng cái đám rắc rối đó thì sẽ điên lên mất.
Không biết bây giờ tên đó đang làm gì nhỉ?
Hijikata thầm nghĩ, đưa con ngươi long lanh như nghiện theo lời ai đó nhận xét ngước nhìn bầu trời không chút gợn mây.
Gahh, giờ này chắc ngủ thẳng cẳng rồi.
Mà...
Tên samurai sặc mùi đường chết bầm đó không đáng để mình nghĩ đến!!
Hijikata lắc đầu ngoầy ngoậy, cố xua tan ý nghĩ vừa rồi. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bối rối lạ thường.
"Hộc...hộc..."
Tiếng người?
Ngay lập tức, Hijikata nhận ra có gì đó bất ổn. Nép mình đằng sau cây cột điện, anh cẩn thận quan sát xung quanh.
Tạch tạch.
Tiếng máu nhỏ giọt. Máu loang lổ trên một đoạn đường dài phủ đầy tuyết trắng xoá.
Tiếng bước chân.
Ai đó đang kéo lê đôi chân tội nghiệp của mình trên nền tuyết lạnh.
Yorozuya?
Mái tóc bạch kim nay đã vương chút máu, bộ yukata có hoa văn lượn sóng màu trắng xanh ố những vệt đỏ, một bàn tay rắn chắc ôm trọn vết thương còn mới toanh bên ngực trái của mình. Gintoki cố mở to đôi mắt cá chết màu đỏ thẫm một bên đã bị đấm bầm tím, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nham nhở:
"Tch, đụng phải "nó" quả là chẳng hay ho gì!"
Đúng là hắn rồi. Hắn làm gì trong đêm hôm khuya khoắt thế này? Hơn nữa, người ngợm như đạp phải bom thế kia...
Hijikata nhìn vào bàn tay của Gintoki nay đã có những vết máu chảy dài chưa kịp khô, lòng anh bất giác nặng trịch như đá tảng.
Phịch.
Gintoki quỳ xuống mặt đường, dường như hắn không thể đi thêm bước nào nữa. Ngước nhìn bầu trời quang đãng, con ngươi nhỏ xíu của hắn long lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinHiji] Nếu một ngày ta chết đi
FanfictionHắn thật sự là một thằng khốn khi tự ý bước vào đời anh rồi bỏ anh lại như thế. Dù hắn có sa địa ngục hay lên thiên đàng (mà một thằng tồi như hắn thì làm quái gì lên được thiên đàng) anh cũng sẽ tìm hắn và lôi đầu hắn trở về... ...