13. Hạnh phúc muộn màng

1.2K 107 38
                                    

"Cái gì cơ?"

Kondo la lớn, tròn mắt nhìn viên thuốc giải nhỏ xinh duy nhất trên lòng bàn tay mình. Ông nhòm vào bên trong lọ đựng thuốc. Trống rỗng. Trán ông bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"À... cho...cho tôi rút lại lời nói lúc nãy ahaha... tôi chỉ lo được một mạng thôi haha..." - Ông cười trừ, cảm tưởng như trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Bắt gặp những gương mặt tươi hơn hớn nay đã tối sầm như bão tố cấp mười kéo đến, ông càng thêm run rẩy.

Thoáng chốc, không khí lúc nãy vui tươi ấm cúng bao nhiêu nay bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm bấy nhiêu.

"Hay là hai người oẳn tù tì đi, ai thắng người đó được thuốc giải." - Sau một lúc im lặng, Sougo tỉnh bơ đưa ra đề nghị.

"Oẳn tù tì để quyết định mạng sống của mình? Cậu điên hả? Như vậy thì chết không nhắm mắt đâu!!" - Thanh niên nghiêm túc Shinpachi gào lên.

"Ai đồng ý cho Hijikata uống giơ tay!"

"Công chúa! Đây không phải là lớp học!" - Shinpachi tiếp tục ré.

"A! Giống như bầu ai làm lớp trưởng đúng không? Vậy em một phiếu cho Hijikata! Gin-chan mà làm lớp trưởng thì lớp mình sẽ đứng bét mất aru!" - Kagura hào hứng.

"Phản đối! Phản đối! Tôi không muốn đến khi đi dã ngoại bị lớp trưởng phân công đem toàn mayonaise đâu!" - Sougo giơ tay phản bác.

"Oi, hai người đi quá xa rồi đấy!" - Shinpachi nãy giờ hét đến khản cổ, cảm thấy máu bắt đầu dồn lên não. Cậu đưa tay sửa lại cặp kính, hạ giọng cố dằn sự tức giận trước lũ não phẳng này hết sức có thể - "Chúng ta phải làm cái gì đó ngay đi. Một phương án khả thi cho cả hai. Ok chứ? Không thì hai người đó ngỏm củ tỏi bây giờ!"

"Cậu ấy nói đúng đấy, bớt nhây đi và hãy tích cực suy nghĩ xem nào." - Công chúa gật đầu ra vẻ tán thành, trả lại không gian yên tĩnh cần thiết cho cả năm bộ óc. Cô chau mày, cố nặn ra một giải pháp gì đó hay ho.

"À... Khoan, cho tôi hỏi tí." - Gintoki bấy giờ mới lên tiếng sau vài chục phút ngồi đực mặt ra đó không hiểu cái gì ra cái gì - "Rốt cuộc vụ này là sao? Vụ giết tròn 100 người vào ba năm sau? Thuốc giải? Công chúa? Ba năm không gặp?"

Lập tức, năm con người đang tập trung cao độ quay phắt lại nhìn Gintoki với đôi mắt đỏ ngầu rất đáng sợ, đồng loạt nói to:

"Im đê! Sắp chết đến nơi rồi còn thắc mắc! Suy nghĩ vụ thuốc giải cho hai người đã mệt lắm rồi biết không?!!"

Nói xong, ai nấy lại chau đầu suy nghĩ, bỏ lại Gintoki với gương mặt thộn như một đứa trẻ mới chào đời, cái gì cũng trở nên lạ lẫm vô cùng. Nhưng hắn có thể thấy rõ sự nghiêm trọng thể hiện rõ qua từng ánh mắt kia nên đành ngậm miệng. Hắn thở dài, chợt giật bắn mình nhận ra Hijkata từ nãy đến giờ vẫn không nói lấy một lời, vội quay sang thì hoảng hốt nhận ra hắn đang thu lu ngồi một góc, toàn thân run lên cầm cập, đôi mắt hằn lên những đường chỉ máu đỏ tươi. Hắn vội quì xuống bên cạnh, để anh dựa vào lồng ngực ấm áp của mình, tay vỗ bộp bộp vào má anh.

"Oi, Hijikata-kun! Ngươi không sao chứ?"

"Không..." - Hijikata trả lời một cách yếu ớt, gương mặt xinh đẹp ngày càng thiếu sắc hồng, hai mi mắt nặng nề mặc kệ ý chí sắt đá của anh, từ từ khép lại.

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ