6. Đừng bao giờ xem thường những cơn ác mộng

830 81 9
                                    

Gintoki cất tiếng gọi tên người đứng trước mặt một cách yếu ớt, hơi thở gấp gáp dồn dập. Anh cố gắng trườn thân hình thảm bại của mình đến gần Hijikata - lúc bấy giờ đang bất động, đôi đồng tử màu xanh của biển cả long lên nhìn trân trối gã đầu quắn trước mặt. Máu chảy rất nhiều. Sắc đỏ tàn khốc từ từ lan rộng, lan rộng cho đến lúc nhuộm đỏ đôi vớ trắng của Hijikata. Anh bất giác lùi lại một bước, cơ thể bỗng dưng run lên bần bật như có luồn điện chạy qua, gương mặt nhăn lại vẽ lên một biểu cảm kinh hoàng chưa từng hiện hữu trên gương mặt điềm tĩnh của vị cục phó Shinsengumi trước đây. Máu chảy ra càng nhiều gương mặt Gintoki càng khô lại, để lộ hốc mắt sâu hòm, đôi gò má lõm vào. Chưa đầy một phút, vóc hình hoàn hảo và gương mặt hắn tuấn của Gintoki hoá thành bộ xương khô ngập ngụa trong vũng máu. Tuy nhiên khoan miệng vẫn rên rỉ gọi tên người con trai tóc chữ V bất chấp. Hijikata hoảng loạn ngã bệt xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Hijikata giật mình tỉnh giấc. Hắn hoảng hồn bật dậy, ôm ngực thở dốc, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm.

Là mơ ư? - Anh thầm nghĩ, cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh.
Vẫn là khung cảnh ở đạo trường. Ngoài trời tối thui, ánh sáng mờ ảo leo lắt toả ra từ mặt trăng soi rọi trên gương mặt còn quá đỗi bần thần. Có lẽ sau khi Shinpachi và Kagura chào tạm biệt anh ra về, anh đã nán lại tận hưởng khung cảnh yên tĩnh của đạo trường thêm một lúc, nhưng do qua nhiều giờ luyện kiếm, cơ thể mệt mỏi rã rời, anh đã ngủ quên luôn tại đây.

Hijikata thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng, lòng anh bỗng chốc nhẹ đi như bông gòn. Nhưng thỉ thoáng qua chút thôi, bao nhiêu cảm giác bất an lại vồ vập lấy anh, trong lòng liền sợ hãi biết đâu cơn ác mộng ấy là điềm báo. Bất chợt anh đưa hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo, vội vã chạy như bay ra ngoài.

Bây giờ đang là giữa đêm.

Gintoki đưa đôi đồng tử màu đỏ thẫm đượm buồn nhìn lại cảnh vật của phố Kabuki, của Edo phồn hoa lần cuối. Có lẽ sau trận chiến sinh tử này, hắn sẽ không được bước đi trên mảnh đất này lần nữa. Hắn mỉm cười, khẽ khép mi mắt lại mà thả hồn về một chốn xa xăm nào đó, nơi có con bé Yato với cái dạ dày không đáy, có cái giá để kính suốt ngày la hét, có...vị Phó cục trưởng Shinsengumi với gương mặt điển trai luôn luôn cau có và điếu thuốc phì phà trên môi, rồi nào là bà chủ nhà, bà chị ngực phẳng, Gorilla, hoàng tử S, cô người máy, cô ninja M, madao... ôi nhiều lắm, nhưng hắn nhớ hết cả, đó là những thứ mà hắn đã tận tâm tận lực bảo vệ, không cần ai hiểu cũng không cần khẳng định. Hắn đơn giản chỉ là gìn giữ những gì người đó để lại mà thôi.

Nếu bây giờ có ai hỏi hắn sợ chết không, hắn sẽ không do dự mà trả lời "có". Hắn không muốn tử thần chia cắt hắn và ai đó. Nhưng ông trời luôn hà khắc với những kẻ tham lam, hắn chỉ có một quyết định.

Lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, Gintoki cao giọng:

"Còn chưa chịu lòi mặt ra à? Muốn chơi trốn tìm đến chừng nào nữa? Hở quý cô tóc đỏ?"

Chất giọng trầm ấm mang theo chín phần đanh thép của hắn vang vọng khắp một góc phố im lìm đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tức thì, có tiếng guốc gỗ nện cộp cộp xuống nền xi măng xám xịt đã bị tuyết phủ một lớp, cô gái tóc đỏ với đôi mắt màu hổ phách ngự trị trên khuôn mặt trái xoan chậm rãi bước ra từ một con hẻm nhỏ.
Cô nở một nụ cười nửa miệng, cất giọng ngọt xớt:

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ