9. Mẹ ngươi không dạy là đừng dây dưa với gái đẹp à?

710 73 9
                                    

"Ông... đùa tôi?" - Hijikata thoáng chút sững sốt, điếu thuốc vô thức rời khỏi môi rơi xuống bãi cỏ xanh biếc.

"Đàn ông chính chắn không biết đùa." - Matsudaira nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết - "Vợ tương lai của mày là công chúa hành tinh Hoả Long. Là hành tinh Hoả Long đó! Mày nghe rõ chưa? Là chủng tộc nắm trong tay quyền sinh sát, còn đáng sợ hơn cả Yato đó!"

"Tại sao lại là tôi?"

"Mày hỏi lạ nhỉ? Công chúa thích ai thì đương nhiên phải cưới người đó rồi! Yên tâm, người ta là tuyệt sắc giai nhân, mày đúng là phúc đức..."

"Có chết cũng không cưới!" - Hijikata lạnh lùng cắt ngang lời Matsudaira, vội cất chiếc hộp vào trong túi, bỏ về không một lời từ biệt. Khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Mỉa mai cho số phận của mình.

"Ê! Có nghe tao nói không? Số mệnh Trái Đất đang nằm trong tay mày đấy! Ê!!!" - Matsudaira nhảy dựng, điên tiết gào lên - "Làm trái lệnh là sẽ bay đầu đó!!"

Trả lời lại ông là một sự im lặng. Cậu trai tóc đen đã khuất bóng sau những hàng cây.

Gương mặt tĩnh lặng của Hijikata không đọng lại một tí cảm xúc, chỉ có nụ cười là vẫn giữ trên môi. Tự khi nào, anh đã học cho mình cách cam chịu và chấp nhận số phận, bằng cách luôn mỉm cười, dù nụ cười đó có mặn như muối, có chua như giấm đi chăng nữa. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bạt ngàn.

Bay đầu cũng tốt, như vậy anh sẽ được lên trời, đoàn tụ với hắn. Trái Đất lụi tàn cũng tốt, chẳng lẽ anh không thể ích kỉ cho bản thân mình dù chỉ một lần sao?

Thả hồn theo mây theo gió, anh lê những bước chân nặng nề, cuối cùng cũng lết về Tổng cục. Vừa bước vào phòng, anh đã thấy Sougo ngồi nghiêm chỉnh trước mặt. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu tối tăm, giọng nói sắc lạnh như cứa vào da thịt.

"Hijikata-san, anh đã từ chối công chúa?"

"Sao mày biết?"

Sougo không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó là một câu nói như dội vào mặt anh một gáo nước lạnh.

"Hijikata-san, tôi biết thế này là quá đáng. Nhưng anh không cưới cô ta, Tân Đảng sẽ bị bài trừ và người chịu trách nhiệm nặng nhất... là Kondo-san."

Hijikata nghe như sấm chớp giữa trời quang, toàn thân bất động. Đầu óc nhất thời không thể nghĩ được gì. Sougo vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, nhưng giờ đây nó phản phất sự mong đợi và khẩn cầu, hệt như lần nó đề nghị anh hãy đợi cho chị nó được hạnh phúc. Khoé môi anh vô thức nhếch lên thành một nụ cười khổ sở. Sự thật nghiệt ngã, số phận đắng cay, cái nào cũng muốn dồn anh vào bước đường cùng. Nếu không phải vì anh giữ lời hứa với ai đó thì anh đã rạch bụng tự sát từ lâu rồi. Anh chầm chậm tiến tới, đặt tay lên vai cậu trai tóc màu cát, mở miệng một cách khó khăn.

"Tôi biết rồi. Cậu yên tâm."


                                 ===



"Bố già!! Chuyện này không thể được!! Toshi không thể cưới công chúa!" - Kondo la ầm lên, nét mặt hằn lên nỗi bất mãn.

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ