10. Lúc gặp lại cố nhân thì phải biết giữ tâm ý luôn vững vàng

752 71 13
                                    

Suốt bữa trưa, chén cơm của Hijikata không vơi được một nửa. Kondo và Sougo trố mắt nhìn anh như một sinh vật lạ. Đôi mắt anh hôm nay đã bớt u sầu, thay vào đó là những tia nắng mong manh dịu nhẹ, tràn đầy hi vọng - một ánh mắt mà từ lâu Kondo và Sougo đã không còn thấy xuất hiện trong đôi đồng tử sầu muộn của Hijikata. Càng lạ hơn, khuôn miệng anh thi thoảng lại nở một nụ cười tươi tắn khác thường. Kondo thấy vậy không chịu đựng nổi, lên tiếng hỏi:

"Toshi, cậu làm sao vậy?"

"Kondo-san, tôi sắp được gặp lại tên đó rồi. - Anh đáp, gương mặt điển trai trở nên rạng rỡ vô cùng. Cõi lòng như có trăm hoa đua nở.

"Gì cơ?" - Kondo tròn mắt, rồi như nhớ ra được điều gì, ông quay sang ôm chầm lấy Hijikata, khóc nức nở - "Tội nghiệp Toshi của tôi! Nó nhớ thương người ta quá nên hoá rồ luôn rồi!"

"Hijikata-san, cần thuốc an thần không?" - Sougo lấy từ đâu ra một vỉ thuốc, huơ huơ trước mặt Hijikata. Nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là thuốc xổ.

Hijikata phớt lờ sự "quan tâm đặc biệt" của Sougo, anh cố thoát khỏi vòng tay của Kondo, nghiêm túc:

"Kondo-san, cho tôi nghỉ phép một ngày nhé?"

"Để làm gì?"

"Làm ơn... Kondo-san..." - Hijikata không trả lời câu hỏi của Kondo mà giở giọng van nài. Chẳng có gì chắc chắn cho việc anh có thể đưa hắn về an toàn cả, anh không muốn làm liên luỵ đến mọi người, với vị Cục trưởng kính yêu của anh lại càng không.

Trước sự ngạc nhiên tột độ của Kondo, Hijikata bày ra vẻ mặt của một con cún nhỏ - một vẻ mặt mà hai mươi tám năm nay ông chưa từng thấy hiện hữu trên gương mặt lạnh lùng của Hijikata bao giờ. Ông bắt đầu có linh cảm phong ba bão táp sẽ đổ bộ đến Edo trong nay mai.

"Đ-được!"

Bên kia, Sougo sau khi trông thấy vẻ mặt cún con của Hijikata lập lức cúi người nôn thốc nôn tháo.

Hijikata bần thần đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trời xanh trong cao vời vợi, mây trắng lững lờ trôi, điểm vài sắc hồng của những cành anh đào im lìm. Chỉ chốc nữa thôi, anh sẽ chào tạm biệt khung cảnh mùa xuân yên bình này mà quay lại đêm đông lạnh lẽo u ám của ngày hôm đó - cái ngày mà hắn đã rời xa anh. Lần đầu tiên, anh đã phá cái qui củ hà khắc của mình, bỏ lại chén cơm còn những phân nửa và đi tha thẩn ra ngoài. Đằng sau anh, có bốn con mắt mở to đang nhìn anh trân trối rồi lại nhìn nhau đầy vẻ bối rối.

Trên phố, như mọi ngày, hình bóng hắn lại hiện ra, nhưng anh không còn thấy lòng đau như cắt nữa. Một cảm giác hạnh phúc đầy đặn len lỏi vào tâm hồn anh. Sự thanh bình rất đỗi an lạc này, tự khi nào đối với anh đã là ước mơ xa vời. Hôm nay anh đã chạm đến nó, dù chỉ một chút.

Đi được một lúc, anh ghé vào tiệm rèn. Mài thanh katana cho thật sắt. Bàn tay xương xương khẽ chạm vào lưỡi kiếm đang loé lên sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, anh mỉm cười, từng tia hi vọng ánh lên trong đáy mắt sâu thẳm.

Lần này ta không cho phép ngươi rời xa ta nữa, nhất quyết không!

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ