4. Nếu một ngày ta chết đi

1K 87 16
                                    

Phố Kabuki đêm nay thật đẹp. Trời vào đông rất lạnh nhưng vẫn không làm giảm đi sự huyên náo thường ngày của con phố tràn đầy sức sống này.

Vẫn tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc. Vẫn nhộn nhịp, tươi mới. Từng dòng người đông đúc vui vẻ bước đi trên phố. Thoáng thấy những bộ kimono sặc sỡ của đám okama. Thoáng nghe tiếng mời gọi của lũ hostess, tiếng cười khúc khích của lũ trẻ đi chơi lễ Noel. Tuyết rơi khá dày, phủ lên từng dãy nhà, từng góc phố một màu trắng xoá.
Trắng như mái tóc của hắn.

Lễ hội.

Từ trước đến giờ, hắn không hề thích lễ hội. Thật vui vẻ. Thật thanh bình. Nhưng hắn không thể nào yên vui mà tận hưởng phút giây hiếm có này. Nó gợi nhớ cho hắn quá nhiều thứ. Nó đã bắt hắn phải trả cái giá quá đắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu...người đó còn sống, khi mà thấy được khung cảnh yên bình này, người đó có cười không? Chắc chắn là có rồi. Người đó bao giờ cũng cười. Đằng sau nụ cười đó ẩn chứa cái gì, hắn cũng không rõ. Hắn nhìn dòng người lũ lượt lướt qua hắn, rồi lại nhìn hai đứa nhóc cùng bà chị ngực phẳng đang nhao nhao chơi trò quay số trúng thưởng, hắn bất giác mỉm cười. Tự khi nào mà từng con người, từng ngõ ngách ở nơi đây đã trở thành những thứ thân thương nhất của hắn, thật âm thầm và hiển nhiên.

"Gin-saaaaaan!" - tiếng thét văng vẳng từ xa của Sacchan làm Gintoki bừng tỉnh. Cô đang lao tới ôm hắn với tốc độ tương đương ánh sáng nhưng hắn đã nhanh chóng ấn đầu cô xuống. Mặt đất bị thủng một lỗ.

"Aaaa!! Sao quay cả chục lần rồi không trúng một món nào vậy?" - Kagura la lối om sòm. Khuôn mặt bé xinh giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cái bàn xoay may mắn.

Otae xoa xoa đầu Kagura, mong cô bé bình tĩnh lại. Con thỏ đêm này khi mà phát rồ thì không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Gin-san làm gì thẫn thờ vậy? Tới đây quay thử xem nào!" - cô mỉm cười.

"Chị à,Gin-san còn "sao chổi" hơn cả em với Kagura-chan nữa đó!" - Shinpachi thở dài não nuột sau 23 lần quay không trúng một lần nào.

"Oi Pachi, anh mày nghe hết đấy." - Gintoki lườm Shinpachi một cái. Hắn bước đến cầm lấy cần quay và quay một vòng. Bàn xoay đảo đều đều với đủ thứ các màu sắc và hình minh hoạ giải thưởng trông rất thích mắt. Ô trắng xen kẽ ô màu. Quay trúng ô màu thì có quà, ô trắng thì game over. Gintoki chỉ vào tờ ngân phiếu trị giá 300 000 yên, hất hàm:

"Biết đâu anh trúng được cái này thì sao? Lúc đó thì đừng có mà khóc lóc xin xỏ nhá! Nữ thần may mắn dạo này mê tít anh mày rồi!"

"Đừng lo, lúc đó em sẽ bắt anh trả lương cho em aru!" - Kagura háo hức nhìn chăm chăm vào vòng xoay đang chậm dần, chậm dần.

"Tào lao! Lúc đó Gin-san sẽ tổ chức đám cưới cho tao và anh ấy! Há Gi--" - Sacchan chưa kịp bày tỏ hết giấc mơ màu hồng của mình thì đã bị Gintoki đá văng ra xa.

"Oh...trúng rồi nè!!!" - Bốn cái miệng trầm trồ kêu lên khi vòng xoay dừng hẳn. Nhưng rồi ai nấy mặt mũi tối sầm.

Trúng được một chai Mayonaise.

"Thánh thần ông địa ơi! Trúng cục kẹo cũng được đi sao lại trúng cái thứ của nợ này!" - Gintoki giãy đành đạch.

"Wuaahahahah, đem nó đi làm quà cho crush anh đi Gin-san!" - Shinpachi thừa cơ hội hiếm có cất tiếng cười man rợ trêu chọc ông sếp nhà mình. Nhưng cậu đã trót dại rồi, cậu lãnh ngay một cục u trên đầu.

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ