8. Con người ta chỉ biết quý những gì đã mất

760 76 5
                                    

Con người có hai sự kiện quan trọng nhất trong đời.

Sinh.

Tử.

Với gã đàn ông tóc trắng đó, đã bước đến sự kiện thứ hai, dẫu tuổi đời chưa đến ba mươi thanh xuân. Nhanh đến mức không ngờ.

Gã nằm im lìm trong cỗ quan tài, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp hoà cùng sắc trắng tinh khôi của những bông hoa bách hợp. Gương mặt với đường nét tinh xảo giờ đã thuộc về nơi khác. Hàng mi vĩnh viễn khép lại một cách an nhàn. Bờ môi không chút sắc đỏ như đang mỉm cười nhè nhẹ. Hai bàn tay nhuốm đầy bi kịch lặng lẽ đan vào nhau, ngoan ngoãn nằm trên bờ ngực lạnh tanh. Một vẻ đẹp khó tả. Yên bình và thanh thản tựa hồ một con búp bê sứ xinh đẹp không vươn vấn chút bụi trần mà đoạn tuyệt với nhân gian.

Những người cùng gã trải qua bao nhiêu buồn vui giờ chỉ còn biết nhìn gã bằng đôi mắt sưng húp hoặc là vô hồn, dành cho gã những phút mặc niệm chân thành, trao cho gã những bông hoa bách hợp trắng tinh khôi, cuối cùng là lặng thinh chấp nhận sự thật nghiệt ngã, tàn khốc.

Hai đứa nhỏ nhà Yorozuya đã không còn nước mắt để rơi, gương mặt hốc hác cố nở nụ cười thật tươi để đưa tiễn người chúng yêu quí gần như bật nhất trên đời. Chúng không thể phí phạm mạng sống của ai đó chỉ để đổi lấy những gương mặt u uất. Hai bàn tay nhỏ nhắn cố gắng nắm chặt bàn tay chai sạn và gân guốc ấy thật lâu, thật lâu...



                         ===



"Bỏ ra!! Tôi không muốn đi!!!"

Hijikata không ngừng giãy giụa, cố giằng tay ra khỏi bàn tay cứng như thép của Kondo. Cơ thể anh giờ đây mềm nhũn. Đây là lần thứ hai anh phải nếm trải cảm giác người anh yêu bỏ anh mà đi, cô gái đó rồi tới lượt hắn.

Kondo vẫn kiên trì kéo anh ra cửa. Nhưng cuối cùng, bàn tay xương xẩu kia đã tuột ra khỏi tay ông.

"Tôi xin lỗi... Kondo-san. Đừng ép tôi." - Hijikata run run nói, đôi đồng tử long lên nét đau khổ. Anh rời khỏi đây, một cách nhanh nhất có thể.

Đến khi cánh cổng cũ kĩ của Tổng cục Shinsengumi khuất hẳn sau những bức tường xám ngắt, anh mới dừng bước. Chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, đập vào mắt anh là một con hẽm cụt. Mặc dù cố không cho mớ hồi ức lộn xộn trào lên trong lòng, nhưng trái tim đã không còn nghe lời anh nữa. Đáy mắt anh phản chiếu một kỉ niệm nho nhỏ xảy ra ở con hẻm này.

Tại đây, anh bị một tốp Nhương di chí sĩ tinh nhuệ bao vây, tưởng đã cầm chắc cái chết, nhưng từ đâu một cái bóng trắng lao ra, nhanh như chớp làm tất cả kẻ thù đổ rạp. Anh thao láo mở mắt nhìn.

Là hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào vết thương đang chảy máu ròng ròng ở cổ chân anh. Rồi tầm nhìn của hắn đột nhiên chuyển sang gương mặt anh. Ánh mắt của đôi đồng tử đỏ thẫm ấy toé lửa. Hắn đang giận sao? Vì cái gì chứ? Không nói không rằng, hắn bế anh lên. Tất nhiên là anh phản đối kịch liệt. Anh vùng vẫy, anh không tiếc rẻ mà rủa xả vào mặt hắn. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng cầm bàn tay đang giữ chặt thanh katana của anh, cứa vào vai hắn một nhát và thản nhiên bảo:

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ