2. Bệnh viện mà có chúng nó thì sẽ không khác gì trại tâm thần

1.2K 99 14
                                    

Bệnh viện Đại Edo.

Phòng 304.

"Sakata-san, đây là lần thứ mấy trong tháng cậu nhập viện rồi nhở?" - Ông bác sĩ già hỏi bằng một chất giọng ngán ngẩm, đưa tay sửa lại cặp kính.

"Ôi dào, việc tôi vào viện mấy lần trong tháng liên quan gì đến ông? Ông nên cảm ơn vì tôi là "khách quen" ở đây đi, nó giúp ích rất nhiều cho ngân sách bệnh viện đó." Gintoki đáp, cũng bằng một chất giọng ngán ngẩm không kém. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày đặc. Bầu trời phủ lên mình một màu xám ngoét vô vị. Nhìn tổng thể chỉ thấy hai khung màu chán ngắt chả có gì để ngắm.

"Nhưng mà, Sakata-san, trong quá trình kiểm tra các vết thương của anh, tôi nhận ra đó không phải là các vết cắt bình thường."

Trong một giây, đôi đồng tử của Gintoki co giật. Đến giây thứ hai, nó trở lại là đôi mắt cá chết thường ngày. Gintoki đưa bàn tay được băng bó kĩ càng lên, đôi mắt hắn đảo qua, nhưng nó vẫn vô định không đọng lại một tí gì cảm xúc. "Đó là gì?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi nhận thấy được sự bất thường của các vết thương."

Gương mặt Gintoki không thể hiện thứ gì là sợ hãi hay ngạc nhiên, hay bất kể thứ gì liên quan đến cảm xúc. Cứ như thể là hắn biết trước chuyện này. Chỉ có bàn tay đang yên vị trên đùi hắn đột nhiên nắm chặt.

"Tôi biết rồi." Cuối cùng, Gintoki buông thõng một câu trước khi cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

"Tôi đi đây. Còn nhiều bệnh nhân đang chờ." - Ông bác sĩ quay lưng.

lẽ mình nên trốn viện. Đã hai ngày rồi. Chắc tụi nhóc...

"Oh, Gin-san tỉnh rồi à?" Tiếng của Shinpachi vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Trên tay cậu là một cuốn Jump số mới nhất và vài hộp sữa dâu.

"Sao mày biết anh ở đây?" - Gintoki thắc mắc.

"Anh bị đập đến nỗi lép não rồi à Gin-chan? Ngoài Kính-kun và Kagura xinh đẹp ta đây còn ai có thể đưa anh vào bệnh viện và chăm sóc tận tình như trẻ sơ sinh được chứ?" - Kagura lên tiếng. Cô bé chăm chăm đi thẳng vào góc phòng - nơi có khẩu phần ăn dành cho bệnh nhân - ngồi xuống bên giường của Gintoki và đánh chén một cách ngon lành.

"Đừng gọi anh là Kính-kun!!" Shinpachi ré lên.

Gintoki tuyệt vọng nhìn bữa sáng của mình rơi vào hố đen vũ trụ. Nhấp một ngụm sữa, anh hậm hực, Vậy thằng nghiện thuốc chết tiệt đó không đưa mình đến bệnh viện lại quẳng mình cho hai đứa . Được lắm. Bố ra viện rồi thì mày chết với bố!

Shinpachi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu quay sang Gintoki:
"Tại sao anh lại bị như vậy Gin-san? Chuyện gì đã xảy ra ?"

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ