7. Nếu quá đau thì hãy nhoẻn miệng cười

911 75 9
                                    

Thời gian như ngừng trôi.

Bốn bề là một màu trắng tang tóc.

Hijikata vẫn ôm chặt cơ thể đang dần nguội lạnh của Gintoki. Đôi vai bất lực của anh không ngừng run rẩy. Bàn tay anh nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng rộng lớn của hắn, cố truyền thật nhiều hơi ấm. Những tiếng nấc nghẹn len lỏi trong không gian tĩnh mịch từng hồi.

"Gintoki... ta tới trễ..."

Thanh âm nghẹn ngào kia vừa dứt, trái tim đã quá mệt mỏi của Gintoki bỗng chốc như trăm hoa đua nở. Rốt cục tên cứng đầu đó cũng gọi đúng tên hắn rồi! Không còn Yorozuya gì gì đó nữa rồi! Haha! Bây giờ có nhắm mắt xuôi tay cũng cam lòng.

"Phải rồi! Cấp cứu! Cấp cứu!" - Hijikata bừng tỉnh, tay run lẩy bẩy luống cuống lục tìm chiếc di động của mình nhưng đã bị Gintoki ngăn lại, hắn khẽ lắc đầu, đáy mắt sâu thẳm, tối tăm cùng tuyệt vọng.

Hijikata nhẹ nhàng buông hắn ra, để đầu của hắn gối lên đùi của mình. Bàn tay mân mê gương mặt lạnh ngắt, ngón cái khẽ mơn trớn cánh môi khô nứt, nâng niu như chạm vào một cánh hoa anh đào mong manh.

Như một phép màu, các giác quan trở về tự lúc nào, Gintoki cảm thấy da mình âm ấm, ươn ướt, có gì đó rơi tí tách trên mặt hắn.

Lạ thật, mùa đông làm gì có mưa?

Hắn thầm nghĩ, chầm chậm hé mắt xem xét, để rồi toàn bộ cơ thể như bị đông cứng.

Đây là lần thứ hai sau lần Mitsuba ra đi, hắn chứng kiến cảnh tượng từng giọt nước mắt thong thả rơi xuống từ đôi đồng tử màu xanh thăm thẳm ấy. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. À phải rồi, hôm nay hắn khóc vì hắn, khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Hôm nay một người lạnh lùng cứng rắn như hắn đã để lộ mặt bất lực nhất, yếu đuối nhất vì hắn.

Gintoki nhoẻn miệng cười, cảm thấy thật là vinh hạnh. Hắn cố dùng lực đưa bàn tay bê bết máu về phía gương mặt đang nhăn lại thành một biểu cảm khó coi pha lẫn đau khổ. Chưa kịp tới nơi, chủ nhân của gương mặt ấy đã vội vàng chộp lấy, áp vào một bên gò má của mình thật mạnh, thật chặt. Những giọt lệ như những giọt mưa nặng hạt liên tục rơi lã chã trên mặt hắn.

Hijikata cũng cười với Gintoki. Nếu hắn còn khoẻ mạnh, nhìn anh khóc tu tu như một đứa trẻ thế này chắc sẽ trêu đến chết mất.

Nhưng bây giờ, hắn không thể.

Hắn chỉ còn biết dùng ngón cái quệt đi những giọt lệ lăn dài trên má cho anh, mặc dù máu dính trên đó theo đường quệt mà vẽ lên mặt anh vô số lằn vệt đỏ.

Hắn chỉ còn biết nhìn anh bằng đôi ngươi màu đỏ ngả sậm, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng trìu mến. Hắn phải nhìn thật rõ, khắc ghi thật sâu bóng hình này trong tim, nguyện đem theo cùng linh hồn và thân xác mà hoá thành tro bụi, mà sa vào địa ngục.

Hijikata cũng căng mắt nhìn hắn, tham lam thu trọn từng đường nét tinh xảo thân yêu ấy vào đáy mắt.

Gương mặt trắng bệch, đôi môi đã từng yêu chiều đặt lên trán anh một nụ hôn kia cũng tái nhợt. Nếu không có đôi mắt màu đỏ đô và những giọt máu điểm lên khắp mặt và tóc, chắc hắn đi đóng phim trắng đen được luôn rồi. Thân thể lạnh như đá. Hơi thở nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ. Phần bụng bị thủng một lỗ. Hắn xấu quá, chẳng phong độ thì đã đành, mình mẩy lại còn máu me nhoe nhoét. Thật chẳng đáng để ghi nhớ chút nào.

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ