12. Không ai có thể lường trước chuyện đời

774 70 14
                                    

"Cô là ai?"

Cậu trai tóc chữ V nghiêng đầu nhìn cô gái kiều diễm đang đứng chắn trước mặt mình, đôi mắt màu lam nhìn anh như thể đang chiêm ngưỡng một cái gì đó rất quí giá.

"Tôi ư? Một cô gái rất cần thiết trong cuộc đời anh!" - công chúa tươi cười. Trái tim không khỏi run lên khi thấy vóc hình nam nhân mình yêu trong bộ yukata đen mỏng manh.

Dễ thương quá!

Cô thầm nghĩ, tủm tỉm cười, không nhận ra người trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu vô cùng.

"Cô nói cái quái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả!" - Hijikata nhíu mày ra vẻ bực bội, anh khẽ lách qua người cô và bước thật nhanh.

"Xin lỗi! Tôi đang vội!"

"Ây khoan! Anh nghe tôi nói đã!" - công chúa hoảng hốt nắm tay Hijikata lại.

"Phiền cô bỏ ra cho! Rốt cuộc cô là ai vậy?" - Hijikata bực bội giằng tay ra, trong lòng thầm cảm thấy tiếc cho một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng đầu óc không được bình thường. Anh lạnh lùng liếc nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn giữ chặt tay anh không buông.

"Cô có nghe không vậy? TÔI ĐANG RẤT VỘI!"

"Tôi nghe rồi! Anh vội đi tìm Sakata-san chứ gì!"

Công chúa hét lên, hai cánh tay mảnh khảnh tiếp tục níu lấy tay áo yukata của Hijikata, thân hình nhẹ bẫng của cô bị sức lực hơn người của anh lôi đi xềnh xệch.

"Hả?" - Hijikata chợt dừng bước, đôi mắt màu lục mở to nhìn công chúa, anh túm lấy đôi vai gầy của cô, hỏi dồn dập.

"Cô là ai? Tại sao cô biết tôi đi tìm hắn? Cô biết gì về tung tích của hắn ư? Hắn còn sống không? Hắn đang ở đâu?"

"Im!"

Công chúa một lần nữa hét lên, cắt ngang chuỗi câu hỏi của Hijikata, cô thoáng thấy những tia hỗn loạn hằn lên trong đáy mắt tăm tối của anh. Ngẫm nghĩ một chút, cô thở dài, chậm rãi đan những ngón tay vào nhau, lẩm bẩm.

Ngưng đọng thời gian!

Tức thì, vạn vật xung quanh đột ngột như hoá đá. Những bông hoa tuyết đang rơi bỗng khựng lại, lơ lửng trên không trung. Không gian trở nên im phăn phắt như chẳng còn một sự sống. Người con trai trước mặt cô cũng biến thành một pho tượng, hai bàn tay tê cứng vẫn còn yên vị trên vai cô.

Công chúa nhẹ nhàng lách khỏi đôi tay Hijikata, vòng ra sau lưng anh và hít thở một hơi thật sâu. Cô mỉm cười:

"Xin lỗi nhé! Chuyện của anh cứ để... anh của tương lai lo! Còn bây giờ..."

Cô giơ tay đánh mạnh một phát vào gáy anh, đồng thời hô lên: "Giải!"

Ngay lập tức, không gian, thời gian lại trở về y cũ. Những bông hoa tuyết tiếp tục rơi chầm chậm xuống. Hijikata vì bị đánh vào gáy một cú nên đã ngất. Công chúa vội đỡ lấy thân hình nặng nề của anh, một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng. Tầm nhìn của cô chợt chạm phải đôi môi mỏng cong cong, khựng lại một lúc, đôi đồng tử trong veo chợt lay động, cô bất giác cười khổ.

Mình đúng là một đứa con gái xấu xa!

Anh giờ như một con gấu bông to xác, nằm gọn trong lòng cô. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo, hàng mi đen dày khép chặt, những sợi tóc đen nhánh khẽ run run bật lên trong màu trắng của tuyết, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở... tất cả gần gũi với cô trong gang tấc, đồng thời cũng xa vạn dặm tựa chân trời. Công chúa giơ tay định mân mê gương mặt kia, nhưng cánh tay chợt dừng lại giữa không trung, rồi lại tiếc nuối thu về. Vì cô biết, những thứ này không thuộc về cô.

[GinHiji] Nếu một ngày ta chết điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ