Chương 17: Bác sĩ Thẩm, gặp được anh thật tốt!

17.3K 668 17
                                    

Sau khi ăn xong, Hứa Kiều và Khương Thang ai về nhà nấy, Lục Chi Ưu cũng về nhà mình.

Lúc đi ngang qua chung cư, Lục Chi Ưu nhìn thấy có một cái siêu thị lớn ở bên cạnh, cô vừa mới chuyển đến, trong tủ lạnh cũng không có gì, nên cô quyết định vào siêu thị mua vài thứ để nhét vào tủ lạnh nhà mình.

Cô lấy khẩu trang và nón từ trong túi xách đeo lên, rồi mới bước đến siêu thị.

Lục Chi Ưu đẩy xe đẩy đến quầy ăn vặt đầu tiên. Cô nhìn cũng chả thèm nhìn, chỉ cần là vị matcha, cô đều bỏ vào xe đẩy, động tác vô cùng lưu loát.

Hành động phóng khoáng của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lục Chi Ưu cũng mặc kệ, dù gì cô cũng đã trang bị kĩ càng, cô không tin còn có người nhận ra cô.

Lúc cô đang định bước đến quầy bánh mì thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân mang giày da, đôi chân dài miên man hiện ra trước mắt.

Lục Chi Ưu đang ngắm anh, người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, liền quay đầu nhìn lại.

Trời ạ, trời ạ, người đó không phải Thẩm Trường An thì còn ai vô đây!

Cô đi siêu thị vậy mà lại gặp được Thẩm Trường An! Không lẽ anh ấy cũng ở chung cư này hay sao?

Mái tóc đen rủ xuống trước trán, gương mặt bình thản, sạch sẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đang mím lại, anh mắt anh đang nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, trái tim Lục Chi Ưu bỗng chốc đập không ngừng, giống như bị trúng tên của thần tình yêu.

Thẩm Trường An nhìn cô, dường như cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, vì cô che mặt quá kĩ, trừ cặp mắt lộ ra bên ngoài, còn lại đều được che kín.

Trong lúc anh đang cố nhớ lại thì cô đã đẩy xe đẩy về phía anh.

Lục Chi Ưu cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước đến trước mặt Thẩm Trường An.

"Bác sĩ Thẩm, đã lâu không gặp ~"

Ngay khi cô vừa mở miệng, Thẩm Trường An lập tức nhận ra cô.

"Lục Chi Ưu?"

"Bác sĩ Thẩm, anh nhận ra tôi hả, khai thật đi, có phải anh thích tôi không?"

→_ →

Lục Chi Ưu kéo khẩu trang xuống, đôi mắt cong cong nhìn Thẩm Trường An cười.

Thẩm Trường An xấu hổ rồi.

"Sao cô lại ở đây?" Anh hỏi.

"Tôi hả, hôm nay tôi mới chuyển đến đây."

"Có phải ở Gia Viên không?

"Đúng rồi, Gia Viên."

"Khéo thật, tôi cũng ở Gia Viên."

"Vậy là chúng ta rất có duyên đó nha." Lục Chi Ưu vui vẻ cầm bàn tay lành lạnh của Thẩm Trường An.

Trong mắt Thẩm Trường An một mảnh cuồn cuộn, anh cúi đầu nhìn bàn tay bị Lục Chi Ưu nắm lấy. Đôi bàn tay mảnh mai, khéo léo, năm ngón tay như những búp măng, móng tay hồng hồng lại càng làm cho bàn tay trắng nõn, trên ngón vô danh có một chiến nhẫn bạc, nhìn vô cùng đơn giản.

[EDIT - FULL] Con đường theo đuổi nam thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ