12

116 10 0
                                    

Gangnam-gu miệng tôi cứ liên tục nói và hỏi mọi người xung quanh, quanh quẩn một hồi thì tôi thấy có một cậu trai là người ngoại quốc đi cùng với một chàng trai ú mũm mĩm hình như cả hai đang quen nhau thì phải, mặc kệ tôi liền chạy đến hỏi đường họ chỉ tôi rất nhiệt tình, chỉ tôi đến tận nhà của Minghao rồi bọn họ đi. Tôi định nhấn chuông cửa nhưng chợt nhớ ra " Có mất thì cháu đừng tìm" Câu nói của bà Lão ấy lại hiện ra trong đầu tôi nên tôi chỉ dám đứng nhìn, rồi cái bóng dáng của cậu trai quen thuộc ngày nào lại xuất hiện trước mắt tôi tôi nép sau vách tường của nhà gần đấy, vai cậu ấy thì đeo cái balo đen tay cầm theo một vài dụng cụ vẽ cọ và khung giấy rồi cậu ấy mở cửa bước vào nhà, nhìn cậu ấy cái cảm giác nhẹ nhàng giản dị lại xuất hiện trong tôi, cách ăn mặc của cậu ấy không quá cầu kì, mái tóc cổ điển nâu nhạt vẫn thướt tha như những ngày còn mười bảy. Bỗng dưng một cơn mưa bất chợt nặng hạt rơi xuống bất ngờ làm cả người tôi ướt sũng tôi chạy vào con hẻm nhỏ có mái che của phố Gangnam-gu rồi ngồi chờ cho cơn mưa tạnh hẳn. Nhìn mưa những hồi ức tươi đẹp của cả bốn đứa tôi hiện về ngày ấy khi bọn tôi sáu tuổi sau giờ học ngoại ngữ thì trống tiết, bốn đứa tôi lẻn đi chơi, chúng tôi đi đến cánh đồng hoa dại của Busan rồi cả bọn cứ chạy loanh hoanh chơi những trò chơi mà những đứa trẻ nào cũng thích, tôi cùng Jeonghan ngắt cả đám hoa dại xinh xắn nhỏ bé kia rồi đem lại tặng cho hai đứa còn lại, Jeonghan đưa hoa cho Seungcheol cậu ấy chỉ biết cười lên
" Tao phải tặng mày mới phải Jeong à "
" Thì bây giờ Cheol có tặng tao đâu"
Seungcheol lấy một nhành hoa dại nhỏ nhắn cài lên bím tóc của Jeonghan rồi cả hai đứa cùng cười, lúc đấy tôi cũng muốn làm như vậy với Minghao nhưng tóc cậu ấy ngắn không dài như mái tóc vàng của Jeonghan tại sao Seung với Jeong có thể lãng mạn như ngôn tình phải chi lúc đấy tôi cũng phải làm điều đó với Minghao thì chắc cậu ấy với tôi sẽ dễ thổ lộ với nhau hơn, vẫn là cơn mưa bất chợt đáng ghét giống bây giờ rơi xuống Seungcheol dắt tay của Jeonghan chạy đi đâu mất bỏ lại tôi với Minghao đứng giữa cánh đồng, tôi và cậu ấy chạy vào mái nhà nhỏ gần cánh đồng để tạm trú mưa Minghao nhìn tôi cười khúc khích rồi cậu ấy bắt chuyện với tôi
" Đây là lần đầu tiên người tớ ướt sũng vì tắm mưa đấy"
Câu nói ngây ngô của cậu ta khiến tôi bật cười còn bé ai cũng từng tắm mưa một lần tuy trong cơn mưa rất lạnh nhưng không ai muốn rời bỏ cơn mưa ẩm ướt đấy, mưa cứ rơi trái tim của tôi và nụ cười của cậu ấy cũng ướt nhẹp, trời càng lạnh lên nhưng trái tim của tôi được sưởi ấm vì được chơi đùa với Minghao
" Mình đi tìm Cheol với Jeong đi "
Cả hai đứa tôi chạy đi tìm Jeong với Cheol cả hai đứa nó ngồi dưới gốc cây thấy hai đứa tôi thì bọn nó nắm lấy tay của Hao và tôi kéo ra ngoài mưa và chơi đùa
Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng nhẹ lại tôi bước ra khỏi con hẻm mùi hơi đất của cơn mưa vẫn càng nồng nặc, Minghao cầm ô đi ra khỏi nhà mưa tuy hơi dứt nhẹ lại nhưng vẫn còn lâm râm bóng dáng của Minghao nhẹ nhàng lướt trên con phố tôi dõi theo sau Minghao, cậu ấy đi đến lớp học hội họa tôi chỉ biết đứng ở cửa sổ của lớp học rồi nhìn cậu ấy vẽ tranh,người cũng đã thấy nhưng chưa nói được lời nào

[ Gyuhao ] Hẹn mai gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ