Diệp Nhu mở mắt, bất ngờ bị ánh sáng ban ngày rọi vào, có phần khó chịu. Ngồi dậy đảo nhìn xung quanh một lượt, cô thấy nơi này thật lạ lẫm. Mùi thuốc sát trùng xộc mạnh vào khoang mũi, rốt cuộc cũng biết nơi mình ở là bệnh viện.
Tại sao cô lại ở nơi này?
Là ai đưa cô đến đây?
Vừa nghĩ, Diệp Nhu liền nghe tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại, thì nhìn thấy một bóng dáng đã lâu rồi cô chưa gặp.
Mẹ, là mẹ cô.
Tim Diệp Nhu chợt thắt lại một nhịp. Cái bóng dáng hơi hơi gầy, khuôn mặt không nhiều nếp nhăn lắm. Mái tóc cũng chưa điểm bạc, vẫn đen mướt một màu. Đôi bàn tay nổi gân xanh đang cầm một cái bình giữ nhiệt, chắc lại là nấu cháo sườn mang đến cho cô như khi nhỏ. Mẹ bước lại gần cô, giọng điệu vừa xót vừa giận, khóe mắt bà đã thấy ươn ướt:
"Con bị thế này khi nào? Hả? Sao không nói mẹ biết, sao không gọi cuộc nào cho mẹ? Không biết chăm sóc sức khỏe gì cả, con lớn rồi phải biết lo cho bản thân mình chứ, sao cứ như trẻ con vậy?...".
Theo sau đó là một bài giảng dài cùng những câu hỏi của mẹ.
Diệp Nhu chẳng trả lời cũng chẳng hỏi thăm mẹ, cứ trân trân nhìn ngắm cái bóng dáng ấy, nước mắt cũng đã chảy thành từng giọt dài, cứ thế hằn lên vết khô trên gương mặt nhợt nhạt. Chợt cô đưa tay ra ôm chặt lấy mẹ, cứ thế vùi đầu vào lòng mẹ, nước mắt không ngừng tuôn thành từng cái gương phản chiếu ánh mặt trời.
"Mẹ, mẹ,...". Diệp Nhu nghẹn ngào mà gọi mẹ, cứ gọi hoài gọi mãi như vậy.
"Được rồi được rồi, có chuyện gì thì nói với mẹ, Tiểu Nhu ngoan nào". Bà đặt bình giữ nhiệt lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cô, cứ như vậy mà ôm cô vào lòng, dùng giọng nói ôn nhu nhất, yêu thương nhất, trân trọng nhất mà nói với cô, xem cô như một viên ngọc châu của mình.
"Mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi...". Cô cứ khóc như trẻ con mà nói với mẹ. Không biết đã phải qua bao lâu rồi cô không gặp người phụ nữ quan trọng nhất của cô, đã bao lâu rồi, tiếng "mẹ" cô gọi mỗi đêm đều không ai đáp lại, đã bao lâu rồi?
"Tiểu Nhu ngoan nào con, mẹ cũng yêu con, yêu con nhiều lắm...". Mẹ tựa vào đầu cô mà nói, giọng nghèn nghẹn. Diệp Nhu biết bà đang cố không khóc, vì cô chỉ có mình bà, bà phải mạnh mẽ, phải thật uy vũ mà che chở con gái mình.
"Mẹ cứ khóc đi, con sẽ lau nước mắt cho mẹ". Cô ngẩng đầu lên nhìn bà, giọng tràn ngập thương yêu mà nói.
"Từ bây giờ, con sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, con hứa". Diệp Nhu cười cười nói, ánh mắt híp lại thành một vệt dài, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra, như một dòng suối nhỏ.
Mẹ cũng cười với cô, mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Ánh mặt trời chiếu vào hai người họ, bừng sáng như một bức tranh hạnh phúc không tỳ vết.
Chợt có tiếng gõ cửa, Diệp Nhu toan xuống giường, lại bị mẹ chặn lại, nét mặt nghiêm nghị. Dường như người vừa cười ôn nhu với cô khi nãy là hai người hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên anh trọn đời, em nhé?
RomanceThể loại: ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, ngược, trọng sinh. Cô rất yêu anh. 4 năm qua, cô vẫn luôn giữ cương vị của một người vợ trên danh nghĩa mặc cho anh đối xử lạnh nhạt. Cứ ngỡ thời gian dài, tình cảm cũng có chút thay đổi, nhưng không, anh vẫn...