Cô bé hướng dương

162 8 2
                                    

Xuân hạ thu đông, 4 mùa cứ thoăn thoắt trôi qua quay lại theo vòng xoáy của thời gian. Chỉ khi hoa đào nở, nắng nóng hơn, lá vàng rơi hay mọi thứ bị đóng băng trong cái lạnh thì con người mới biết, thì rs thời gian vốn dĩ trôi nhanh vô cùng.

Một buổi chiều cuối mùa đông, tuyết rơi phủ khắp phố phường, nhiều đến nỗi đâu cũng là một màu trắng xóa. Gió lạnh ùa về một góc, rồi tản ra như mặt nước chuyển động khi có đá rơi xuống. Mấy chiếc xe đỗ ven đường bị hóa đá, đến nỗi kính xe có thể vỡ ra chỉ bằng một cú đấm nhẹ. Cây hai bên vỉa hè cũng chỉ còn lại vài cành khô khốc, như mấy cái xương khô chỉa lên giữa không trung. Ánh hoàng hôn dường như bị màu trắng đó che khuất, không gian âm u không gì tả được.

Hôm nay, cũng là một ngày đặc biệt.

Giờ này khắp nơi chẳng có ai ra đường cả, nhưng ở một góc phố khuất nọ, chiếc xe ô tô màu xám đang chạy ra, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại như có một chút gì đó hối hả.

"Con cẩn thận, trời đang lạnh lắm".

"Vâng".

Xe chạy được một quãng khá xa. Xa đến nỗi xung quanh chỉ toàn là những ngôi nhà mái ngói. Đường xi măng dần đổi thành đường đất đá, mọi thứ cũng không còn vẻ cao cấp của một thành phố đông đúc nữa.

Xe dừng lại trước một ngôi mộ làm bằng đá màu xanh nhạt. Người phụ nữ trong bức tranh được khắc lên ngôi mộ cười thật tươi, đôi má lúm một lúm đồng tiền.

"Vu Hạo, cẩn thận, con đừng quá...".

"Con biết rồi".

Tiếng nói của cậu vừa kết thúc, không gian lại im lặng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều trên đường đá cùng với tiếng côn trùng kêu vang.

Vu Hạo ngồi xuống bên mộ, đặt nhành hoa hồng trắng lên, tay phủi một chút tuyết đọng lại ở đó, mắt đo đỏ.

"Con chào mẹ".

Đã được một năm trôi qua rồi.

Đã được 3 năm con không có mẹ.

Lần này, cậu chỉ mới 8 tuổi, nhưng cậu biết bản thân mình khó kiềm chế cảm xúc, nên cậu chọn im lặng, không nói gì nữa. Bởi vì có nói, thì người chết cũng đã chết rồi, tự lừa dối bản thân thì đến lúc nào đó cũng phải đối diện sự thật.

Khi xưa, cậu từng nghe mẹ kể rất nhiều chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem bị xé chiếc váy mà mình thích nhất, thì bà tiên lại hiện ra giúp đỡ. Nàng bạch tuyết ngủ một giấc ngủ dài, lại có chàng hoàng tử đến trao cho nàng một nụ hôn, và nàng liền thức tỉnh.

Còn cậu, khi cậu chứng kiến số phận xé rách người mẹ mà cậu yêu thương nhất, thì chẳng có bà tiên nào xuất hiện cả. Khi mẹ cậu ngủ giấc ngủ ngàn thu, cũng chẳng có chàng hoàng tử nào đánh thức được, kể cả cha cậu.

Cổ tích và hiện thực khác nhau, không thể dung hòa được.

Từng kí ức về mẹ như một cuốn băng, dần dần hiện lên trong vô thức của Vu Hạo. Lúc cậu đói, mẹ cậu thường hay làm một nồi bánh chẻo nhỏ. Lúc cậu bị đau, mẹ thường chạy đến và xem vết thương, sau đó lại mắng cậu không biết cẩn thận. Lúc cậu ngoan được cô khen, mẹ cậu cười tít mắt nhìn cậu, và hôm sau bà lại đi khoe với khắp nơi rằng tôi có một thằng con ngoan như thế nào.

Bên anh trọn đời, em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ