Khi Diệp Nhu tỉnh dậy trong phòng ngủ, trời đã là tối rồi.
Vài hạt tuyết nho nhỏ cùng hơi sương theo mép cửa sổ mà len lỏi vào, mang theo cái lạnh của mùa đông bao phủ khắp căn phòng. Ánh đèn tường mờ nhạt chiếu sáng một khoản nhỏ. Tấm rèm cửa theo từng đợt gió mà chuyển động, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô lại vô thức mà đặt tay vào chỗ trống bên cạnh. Lúc nào cũng như thế, không có ai cả.
Từ từ ngồi dậy, Diệp Nhu lại thấy đại não của mình như sắp rơi xuống, đau lắm, một cảm giác khó chịu vô cùng.
Thẫn thờ nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt cô vô tình chạm vào bức tranh vẽ cây hoa hướng dương nọ. Một màu vàng ươm, không chói mắt cũng chẳng nhạt nhòa.
Dường như, khi nãy là mơ nhỉ? Diệp Nhu vừa nghĩ, cảm thấy đầu óc nặng trịch.
Cô mơ thấy mẹ cô mang cháo sườn vào thăm cô, mơ thấy Vu Hạo chạm ánh mắt cô dịu dàng mà nói anh yêu cô, cô mơ thấy cảnh sắc xung quanh cô mang sắc màu rực rỡ.
Nhưng dù đẹp đến đâu, thỏa mãn đến đâu, đấy cũng chỉ là mơ thôi.
Con người chúng ta thường hay trốn tránh đối mặt với hiện tại, chỉ dám ở nơi không ai thấy mà tương tư đến những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình, như cô đối với anh vậy. Và một khi đã suy nghĩ nhiều đến mức cạn kiệt sức lực, lại không mong muốn từ bỏ niềm khao khát đó, giấc mơ chính là một sự lựa chọn đúng đắn.
Bởi vì giấc mơ nào cũng đều tuyệt hảo cả.
Mẹ cô thực ra đã mất năm cô 12 tuổi, vì căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Phát hiện quá muộn màng, khi đó chẳng ai có thể cứu vãn nổi nữa.
Vu Hạo, thực ra là không yêu chiều cô đến vậy. Chỉ là một cặp vợ chồng trên tờ giấy đăng kí kết hôn, cũng chẳng có cái đám cưới linh đình đầy hoa tươi và rượu. Anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của một ông chồng, chăm sóc sức khỏe và phụ giúp cô. Nhưng, không phải hai chuyện đó đều có bác sĩ riêng và người hầu làm sao?
Thực ra là chỉ có cô lo lắng cho anh thôi.
Nếu được anh nói anh đau lòng khi cô khóc, dù chết Diệp Nhu cũng cam lòng.
Nhưng chỉ là "nếu" thôi. Biết sao được.
Ngoài cửa truyền vào tiếng cộc cộc, không biết là ai.
"Ai đấy?". Diệp Nhu lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ Tô thưa phu nhân". Tiếng người hầu truyền vào.
"Vậy à? Mời ông vào đi".
Bác sĩ Tô này không ai khác chính là vị bác sĩ riêng của cô, trước đây từng là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng ở thành phố, sau vì lí do gì đó mà đóng cửa bệnh viện, chỉ mở một phòng khám nhỏ.
"Diệp phu nhân, Vu tổng gọi tôi đến để xem bệnh cho người". Ông cung kính nói, đầu hơi nghiêng xuống.
"Ấy, không cần phải như vậy đâu, dù sao cháu cũng đáng tuổi con cháu của ông mà". Cô cố mỉm cười, vừa nói vừa cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Ông ơi..."
"Có chuyện gì không phu nhân?".
"Vì sao Vu Hạo lại gọi ông đến đây thế?". Cô có chút dè dặt nói với bác sĩ Tô.
"Diệp phu nhân đã hôn mê hai ngày rồi. Hôm kia Vu tổng có gọi điện thoại nói phu nhân ngất ở cửa phòng, bảo tôi mang đồ dùng y tế đến để xem bệnh".
"Sau đó...anh ấy có nói gì không ạ?". Diệp Nhu vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi.
"Sau đó dặn dò tôi cứ cách hai tiếng lại vào thăm phu nhân, rồi liền rời khỏi nhà, cũng chưa thấy quay về".
"Vâng...". Cô vốn cũng đoán được kết quả này, nhưng lại mong ngóng một điều gì đó, nhưng nó xa quá, làm cô chỉ mới bắt đầu đã ngã quỵ.
Im lặng một lúc, chợt bác sĩ Tô vừa lấy kim tiêm vừa nói với cô:
"Trong hai ngày hôn mê, lúc nào tôi vào cũng thấy gối của phu nhân rất ướt. Phu nhân đã mơ thấy chuyện gì sao?".
Diệp Nhu ngẩn người trong giây lát.
Ông vừa mới cười, ánh mắt đôn hậu nhìn cô mà cưng chiều, mang theo vẻ ôn nhu hiền từ. Lần đầu tiên sau khi mẹ mất, cô mới biết được còn có người cười với mình như vậy.
"Cháu...cháu đã mơ thấy mẹ, còn mơ thấy...". Cô cứ lúng túng mà nói, ánh mắt thoang thoảng buồn. Tên anh còn chưa kịp lọt khỏi miệng, cô đã thấy không nói cũng chả sao cả.
"Thôi được rồi, giờ tôi sẽ tiêm cho phu nhân, xin phu nhân đừng động đậy". Ông thở dài. Thật ra chuyện của cô ông cũng biết rất rõ, và cả lí do mà Vu Hạo lạnh nhạt như thế nữa.
Mùi thuốc sát trùng lại xộc vào mũi khiến cô nhớ tới giấc mơ hai ngày qua. Một thế giới tràn ngập tình thương và một thế giới cô quạnh, đúng thật là khác xa hẳn.
"Thế...thế cháu bệnh gì ạ?". Cô lo lắng hỏi ông.
"Không sao cả, chỉ là làm việc nhiều nên mất sức thôi, phu nhân đừng lo lắng". Bác sĩ Tô lại thở dài. Ông đã nghe lời Vu Hạo mà che giấu bệnh tình của cô bấy lâu nay, một từ cũng tuyệt nhiên không nói.
Diệp Nhu cảm thấy kì lạ. Dạo gần đây chứng đau đầu lại tái phát. Cứ mỗi lần bị là đại não của cô như chèn lên các dây thần kinh, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc lúc nào cũng nặng trịch.
Một cơn đau nhói từ phía trên bất ngờ truyền xuống. Đau đến nỗi khiến cô rơi nước mắt, không nhịn được mà hai tay bấu lên đầu, thở hổn hển nói với bác sĩ Tô:
"Cháu...cháu đau đầu quá, chịu... không nổi".
Ông vừa nghe lại thở dài thườn thượt. Cô bé này, sao có thể đáng thương đến thế? Dù ông đã khuyên Vu Hạo nhiều lần, nhưng...
"Không sao thưa phu nhân, tôi đã tiêm thuốc rồi, người cứ an tâm tịnh dưỡng đi, một chút sẽ hết đau". Ông đỡ Diệp Nhu nằm xuống, tay lại xoa bóp đầu cô, đợi cô nhắm mắt ngủ mới ra khỏi cửa phòng.
Thật ra hai ngày qua, ngày nào Vu Hạo cũng ở cạnh cô, không ngắm nhìn thì cũng lau nước mắt cho cô, không hôn nhẹ lên mặt cô thì cũng nằm cạnh cô, cứ gọi mãi chữ vợ ơi vợ ơi, chả lúc nào để cô một mình. Chỉ vì hôm nay công ty có việc đột xuất mà anh mới chịu rời đi, lại dặn ông nửa chữ cũng không được nói.
Hai người họ, rốt cuộc đến khi nào mới có thể bình yên đây?
----------CÒN TIẾP--------
Hê lu, cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình nha.
Nhớ bình chọn và follow để mình có thêm động lực tiếp tục viết truyện nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên anh trọn đời, em nhé?
RomanceThể loại: ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, ngược, trọng sinh. Cô rất yêu anh. 4 năm qua, cô vẫn luôn giữ cương vị của một người vợ trên danh nghĩa mặc cho anh đối xử lạnh nhạt. Cứ ngỡ thời gian dài, tình cảm cũng có chút thay đổi, nhưng không, anh vẫn...