Nếu một ngày, đóa hướng dương đó tàn đi, mặt trời cũng sẽ biến mất

129 5 1
                                    

Sau bữa tối hôm nọ, Diệp Nhu không còn gặp lại Vu Hạo nữa. Nghe nói anh và Kha Dĩnh đi du lịch. Họ đi để bồi đắp tình cảm gì gì đó, nhưng nó vốn không phải chuyện mà Tiểu Nhu đây có thể bận tâm.

Đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng, chuông báo thức cũng reo lên liên hồi. Căn phòng mang sắc ảm đạm, chỉ có ánh nắng từ khe hở rèm cửa chiếu vào, kéo một đường dài trên sàn gạch.

Diệp Nhu với tay, quơ qua quơ lại tìm cái đồng hồ đáng ghét, hất nó xuống đất không thương tiếc.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc tâm trí cũng thanh tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, mắt vẫn còn nhắm, chân rà đi rà lại dưới gầm giường cố tìm được đôi dép của mình.

"Giữa em và anh chính là tình yêu.

Tình yêu thuần khiết.

Tình yêu dịu dàng như nước.

Tình yêu vững vàng như núi cao.

Cớ vì sao chia cách?

Cớ vì sao rời xa nhau?

Em yêu anh khi còn khờ dại.

Em yêu anh, thứ tình cảm vẹn nguyên nhất.

Nhưng anh nào có hay, nhẫn tâm quên đi, nhẫn tâm từ biệt.

Một người tồi tệ như thế

Cớ vì sao, em chưa bao giờ ngừng yêu?

Cớ vì sao, em vẫn yêu anh, tựa như ngày đầu mới gặp?

...".

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Một bài hát buồn da diết, nhưng Diệp Nhu rất thích bài hát đó, luôn lắng nghe bài hát rồi mới nhấc điện thoại.

Dường như, ai ở đầu dây bên kia cũng biết được thói quen đó, nên không vồ vập, không mất kiên nhẫn. Tiếng nhạc cứ vang lên, trong giây phút tưởng như kéo dài vô hạn.

"Alo, em chịu bắt máy rồi đó à? Bài hát đó quả nhiên làm em động tâm".

"Em xin lỗi. Anh gọi em có việc gì không?".

"Con bé này, xin lỗi gì chứ, anh không phải biết em quá rõ sao. Anh đang ở dưới lầu đợi em, anh đưa em đi làm".

"A...anh không...".

"Tiện đường thôi. Nhanh nhé!".

Rụp.

Điện thoại tắt máy. Nhất An bao gờ cũng vậy, chẳng chịu nghe lời cô nói. Nhưng đôi khi, nó lại giúp cô cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Cũng không còn sớm nữa, cô phải nhanh chuẩn bị đi thôi.

Nhất An đứng dựa vào cửa xe. Mái tóc đen tuyền được vuốt lên, hiện ra gương mặt vô cùng điển trai, lại mang khí chất vô cùng tốt. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jean được sơ vin cẩn thận, trông rất hài hòa dễ chịu. Thắt lưng và giày da tiệp màu đen, tăng thêm phần hút mắt của một người đàn ông trưởng thành.

Anh ngước lên, nhìn đúng vào căn phòng của Diệp Nhu. Cửa sổ lúc nào cũng vậy, chỉ thấy một chậu hoa hướng dương nhỏ nở rộ tràn đầy sức sống. Bên cạnh còn có một chiếc bình tưới nước màu gỗ. Khung cảnh ấm áp như vậy đối với một tòa chung cư màu xám đậm có phần trái ngược.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bên anh trọn đời, em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ