Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi, đồng thời cũng là ngày kỉ niệm tôi và anh ấy cưới nhau.
Chúng tôi đã cưới nhau được 4 năm rồi. Quãng thời gian này, dù anh ấy vẫn giữ sự xa cách với tôi, thế nhưng tôi hạnh phúc lắm. Có thể đứng cạnh người mình yêu, có thể hàng ngày chờ anh về nhà, thực sự đối với tôi đã mãn nguyện rồi.
Tôi yêu anh ấy rất nhiều, không thể nói bằng lời được. Ngày này năm nào anh ấy cũng tặng tôi một đóa hướng dương, là loài hoa mà tôi rất thích. Năm nay chắc chắn cũng vậy thôi. Người ngoài nhìn vào, họ nói rằng anh ngoại tình, nhưng tôi không tin. Anh ấy không phải là người như vậy. Tôi chỉ biết rằng, tôi yêu anh, tôi tin anh, thế là đủ. Anh không phải một người lãng mạn, nhưng anh lại tặng quà cho tôi, không phải rất bất ngờ sao?
Thật ra thì...tôi cũng biết anh không yêu tôi, nhưng...4 năm qua, tôi nghĩ anh cũng sẽ có một chút tình cảm với tôi, có lẽ vậy.
Những ngày qua anh không về nhà, anh nói do anh bận. Tôi cũng hiểu được công ty anh cần anh thế nào, nên không dám làm phiền nhiều, Dù sao thì hôm nay, anh chắc chắn sẽ về thôi.
Tôi chưa bao giờ dám đứng trước mặt anh mà bày tỏ lòng mình. Nhưng ở nơi này, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, phải không?
Vu Hạo, em yêu anh, rất nhiều.
9 giờ ngày 22 tháng 11.
Diệp Nhu đóng cuốn nhật ký của mình lại, gương mặt mang theo chút buồn. Thật ra nói thì nói vậy thôi, nhưng lòng cô thế nào, cô là người hiểu rõ nhất.
Đã 9 giờ rồi mà anh chưa về, Diệp Nhu trong lòng có chút lo lắng. Phải chăng anh gặp chuyện gì, hay anh quên, hay anh không muốn...
Thôi, nhất định là cô nghĩ nhiều rồi.
Có chút buồn ngủ, cô lại nhớ tới bữa tối mình đã nấu. Chắc để đấy đi, khi nào anh về thì hâm nóng lại. Bây giờ thì lên phòng chợp mắt một lát vậy, dẫu sao cả ngày hôm nay cô quần quật làm việc nhà rồi.
------------
Đã là 12 giờ đêm.
Diệp Nhu từ từ ngồi dậy, ánh mắt có chút mơ màng. Cánh tay trong vô thức sờ vào chỗ trống bên cạnh. Vẫn là không có ai, vẫn là lạnh băng.
Tại sao? Tại sao anh vẫn chưa về?
Hôm nay, kỉ niệm ngày cưới, của cô và của anh mà.
Diệp Nhu nghĩ thầm, rồi bản thân lại không biết lúc nào đã rơi nước mắt. Lần này chắc công ty anh lại có việc gấp. Nhưng mà, sao anh không gọi cô một cuộc, sao anh không hề quan tâm hỏi han cô, sao anh không...
Ánh mắt của cô vô tình chạm vào bức tranh vẽ một cây hoa hướng dương treo trên tường. Cánh hoa màu vàng, bất chấp tất cả mà một lòng một dạ quay về hướng mặt trời, đón ánh nắng cùng ấm áp mà mặt trời mang lại.
Dù nó biết, rốt cuộc mặt trời sẽ rời đi, nhưng...vẫn không nhịn được mà quay đầu tìm kiếm, đúng không?
Cô cũng như vậy thôi.
Trong dòng suy nghĩ miên man, cô chợt nghe tiếng mở cửa, lòng hẫng mất một nhịp. Là anh về rồi, đúng rồi, anh về rồi.
Nhanh chóng bật dậy nhìn mình trong gương, không được rồi. Đầu tóc bù xù, mắt thì sưng đỏ lên, mặt thì lem luốc. Phải chuẩn bị nhanh thôi, anh sẽ không thích ai bên cạnh mình mà tàn tạ như vậy đâu.
Phòng khách.
Trong ánh đèn mờ mịt, một cặp nam nữ ngồi trên ghế sô pha thản nhiên mà tình tứ, xung quanh mùi rượu nồng nặc.
Cô gái ngồi trên đùi một người đàn ông, toàn thân dựa sát vào anh ta tạo thành đường cong hoàn mỹ. Bờ vai trần mảnh dẻ của cô gái lộ ra giữa không trung, cánh tay lại chạm vào chỗ ánh sáng không thể chiếu tới. Vang khắp phòng là tiếng môi lưỡi chạm nhau, nghe mờ ám lắm.Người đàn ông nọ ngẩng đầu lên, ánh mắt mở ra, chỉ thấy được một màu đỏ do dục vọng làm nên cùng với tia khí lạnh run người. Anh ta đảo mắt như tìm kiếm gì đó, rồi gương mặt điển trai sau đó lại cúi xuống mà rúc vào nơi gò bồng đảo mềm mại của cô gái, tất thảy đều không quan tâm.
Vừa lúc Diệp Nhu chứng kiến được hết.
Cô đang thấy cái gì vậy? Là anh ngoại tình ngay trước mặt vợ mình, hay là...cô nhìn nhầm rồi nhỉ? Phải chăng...người đàn ông đó không phải chồng cô?
Dù suy nghĩ thế nào, cô vẫn không kiềm được mà đau đớn, mà rơi nước mắt. Trong vô thức, cô khẽ khàng gọi tên anh, rất nhỏ:
"Vu Hạo, là anh phải không?".
Đáp lại cô chả có câu trả lời nào cả, chỉ nghe giữa không trung vang vọng tiếng rên cùng tiếng thở dốc của cô gái kiều mị nọ:
"Vu Hạo, a....um...nữa...Vu Hạo..."
Vậy đây có phải đáp án cho cô không?
Người đàn ông đó nãy giờ chẳng thèm để ý đến cô một chút. Cô nên cảm thấy hận, đau lòng, buồn bực, tuyệt vọng hay còn loại cảm xúc nào khác?
Nước mắt cũng rơi rồi, cảnh đã thấy rồi, nói cũng nói rồi, cô còn lí do gì để đứng đây nữa?
Diệp Nhu xoay lưng lại, ngơ ngác mà bước lên lầu. Không có hoa hướng dương, không có ngày kỉ niệm gì hết, vậy cô rốt cuộc chờ đợi mòn mỏi để làm gì?
Cô yêu anh như vậy mà, anh nỡ sao? Anh biết cô yêu anh nhiều đến thế mà.
Vừa bước vào phòng ngủ, chợt trái tim cô nhói lên, đau đớn từng chập. Nó cứ co bóp liên hồi làm cô không thở nổi. Đau lắm, đau đến tàn tạ, đau đến nỗi muốn xé toạc lồng ngực cô ra làm hai, không ai chống đỡ nổi.
Rồi trước mắt tối sầm lại, không tia sáng gì còn có thể chiếu vào được nữa, cảnh quan sắc màu của cô, không có anh, phải không chỉ là một màu đen?
Trong khí trời lành lạnh của đêm đông, trong ánh đèn đêm mờ mịt, trong sự tàn nhẫn của người đàn ông kia, Diệp Nhu ngã xuống, một cách tuyệt vọng và đau đớn.
Vậy là ngày kỉ niệm cưới nhau 4 năm, chỉ có một mình cô là nhớ thôi nhỉ?
----------CÒN TIẾP----------
Cảm ơn đã đọc truyện. Mọi người thấy hay thì nhớ bình chọn và follow mik nha😊. Đừng bơ nha~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên anh trọn đời, em nhé?
RomansThể loại: ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, ngược, trọng sinh. Cô rất yêu anh. 4 năm qua, cô vẫn luôn giữ cương vị của một người vợ trên danh nghĩa mặc cho anh đối xử lạnh nhạt. Cứ ngỡ thời gian dài, tình cảm cũng có chút thay đổi, nhưng không, anh vẫn...