Khởi đầu từ tro tàn

388 30 19
                                    

Vu Hạo đứng dậy, bước vào nhà tắm lần nữa.

Mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm khàn hơn, chóp mũi cũng đỏ hoe.

Anh lại khóc nữa rồi.

Anh nhớ khi nãy, khi anh chạm vào mặt cô.

Cô ốm quá.

Cô xanh xao quá.

Cô mệt mỏi quá.

Cơ mà cô không đói à? Tỉnh lại một lần cuối thôi chứ, anh sẽ đi mua thức ăn ngon, anh sẽ đi mua hoa hướng dương tặng cho cô mà.

Sao cô cứ im lặng mà nằm vậy? Anh nói gì cũng không trả lời, anh làm gì cũng không quan tâm.

Diệp Nhu, làm ơn, anh xin em, nhìn anh lần cuối thôi.

Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh, anh sẽ đi mà, sẽ đi mà.

Chỉ cần nhìn em cười thôi, làm ơn.

Làm ơn hãy thức dậy đi, cho anh ngắm nguồn sống của anh lần cuối.

__________

Đã là 12 giờ khuya.

Hôm nay là ngày cuối đông, ngỡ tuyết sẽ tan dần, nhưng đột nhiên lại rơi nhiều hơn một phần. Căn phòng đèn vẫn sáng, khúc dạo nhạc piano mới vang lên, rồi đột nhiên chìm lặng.

Vu Hạo đứng phắt dậy, mắt mở to ra, vẻ mặt khó tin mà nhìn vào chiếc giường.

Tay cô....

Tay cô...

Tay cô...vừa động đậy kìa, cô vừa mở mắt kìa.

Cô...cô tỉnh dậy rồi.

Anh...anh vui mừng quá...vui đến nỗi không thốt nên lời.

Cô tỉnh rồi.

Haha.

Cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi.

Anh gặp lại cô rồi.

Anh bước nhanh đến bên giường đỡ cô ngồi dậy, lại giật mình lui về phía sau.

Anh...không thể thân mật với cô kiểu này được.

Anh không thể để cô nhìn thấy anh yêu thương cô.

Anh...anh...

Diệp Nhu vừa được đỡ dậy, mắt mở hé ra một chút, rồi lại nhắm nghiền do ánh sáng làm cô khó chịu.

Đột nhiên cô ngã sang một bên, cánh tay muốn chống đỡ cũng không được.

Sau mấy tuần nằm hôn mê liên tục, cô rốt cuộc cũng trở thành người vô dụng rồi.

Đến cả thân thể mình còn không làm chủ được.

Liệu có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra không nhỉ?

Diệp Nhu đảo mắt qua cái bàn nhỏ kê cạnh giường. Ai đó đã mua một cây hướng dương nhỏ, cánh hoa vàng ươm, nhị hoa đen đen nâu nâu một chút.

Chợt trước mắt tối sầm lại làm cô có phần hơi giật mình.

Là Vu Hạo, là anh...là anh đứng trước mặt cô.

Anh về rồi này, anh về rồi. Anh chịu thăm cô rồi, anh chịu gặp mặt cô rồi.

Đột nhiên cô lại khó thở. Lồng ngực chuyển động mạnh, miệng nhợt nhạt cố há to ra để hít không khí vào, ánh mắt trợn lên gần mất đi màu đen của con ngươi.

Bên anh trọn đời, em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ