Thất Tich

104 10 5
                                    

Diệp Nhu nhìn ánh đèn chớp chớp, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Nơi đây, thật...thật kinh khủng. Nhạc lớn đinh tai nhức óc, trên sàn không biết bao nhiêu là người nhảy đến độ điên cuồng, mùi thuốc lá bay khắp nơi, trang phục hở hang đến độ khiến cô đỏ mặt, lại có những góc tối dù cô có cố giăng mắt ra cũng chả nhìn thấy được gì.

Cô là lần đầu tiên trong đời được đến quán bar.

Dời mắt đến quầy rượu, một bartender nhìn thấy cô đứng ngây người trước cửa, liền cười cười, ý mời cô vào đây.

Do dự một hồi, liền xoay đầu tìm kiếm bạn tốt của mình, thế mà ả lại trốn đi đâu không biết. Dù sao cũng tới trước cửa, không vào cũng thật bất lịch sự. Chào lại một cái, cô một mạch liền bước nhanh vào trong, ngồi ghế đối diện với bartender đó.

"Qúy cô đây là?".

"Tôi là Diệp Nhu". Cô gần như phải la lên để anh chàng đó nghe mình nói.

"Cô muốn uống gì?".

"Tôi...không biết uống rượu". Cô ngập ngừng nói.

"Không sao. Tôi lấy loại nhẹ cho cô".

Ngừng một hồi, anh ta nói tiếp:

"Thất Tịch có gì không vui sao? Trông cô thật chán nản".

"À, không có gì. Chỉ là bạn tốt của tôi dẫn tôi đến đây lại trốn đi mất, có phần hơi bực mình thôi".

Anh chàng đó không nói gì nữa, chỉ chăm chú vào ly rượu trên tay mình.

"Cocktail Gimlet". Anh ta đẩy cái ly đựng chất lỏng màu trắng hơi đục cho cô.

"Ồ, cảm ơn". Cô đưa lên miệng uống thử, cũng khá là dễ uống, chỉ có điều cảm thấy hơi chát do phần hậu của rượu.

"Jack, ra bưng nước đi. Tôi ở đây cho". Tiếng một chàng trai nào đó vang lên, cô bất giác quay đầu lại tìm người phát ra giọng nói đó.

Thật sự rất quen thuộc, rất quen thuộc.

"Chào Diệp Nhu, tôi đi chạy bàn đây. Cô cứ thưởng thức". Anh chàng bartender chào tạm biệt, cô ngừng việc tìm kiếm, quay lại gật đầu một cái.

Không ngừng nhíu mày, cô gắt gao nhìn vào ly cocktail trên tay, không khỏi suy nghĩ.

"Chào, quý cô đây là...?".

Cô ngẩng đầu lên.

Bắt gặp gương mặt điển trai quen thuộc đó. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen thăm thẳm tựa màn đêm yên tĩnh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy trước mắt, lông mi dài khẽ chuyển động. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cười nhẹ, nhìn cô mà hỏi.

Vu Hạo ngẩn người.

Lại là cô gái này.

"Em...anh không...tôi là Diệp Nhu". Cô cúi thấp đầu, cố ngăn lại một giọt nước chực trào, nói khẽ.

"Diệp Nhu sao?". Anh thầm nghĩ, nhẩm từng cái tên mình đã nghe qua. Cái tên này thật quen thuộc, bất quá, anh là không nhớ được gì, ngoài việc mình chạm mặt cô ấy cũng phải 3 lần.

Bên anh trọn đời, em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ