1 tuần sau, Diệp Nhu mới tỉnh lại.
Xung quanh vẫn chẳng có ai cả.
Cô ngước nhìn lên trần nhà, trong vô thức mà rơi nước mắt, miệng hấp háy gọi tên anh.
"Vu Hạo".
"Em nhớ anh".
Cô còn nhớ rõ khoảng thời gian mình hôn mê, có ai đó đã hôn cô, có ai đó đàn cho cô nghe, có ai đó như ánh dương rạng rỡ mà ôm cô vào lòng.
Chỉ là bây giờ không có ai cả.
Sắc mặt Diệp Nhu chợt trắng bệch, không còn một giọt máu. Lồng ngực cứ chuyển động, hơi thở dồn dập mệt mỏi. Cô cứ cố gắng hít không khí vào, lại phát hiện điều gì đó không ổn.
Cô không thở được.
Cô muốn Vu Hạo ở cạnh cô lúc này.
Diệp Nhu giãy nảy lên, cố bám lấy thứ gần nhất để đi ra đến cửa, lại thấy bản thân nãy giờ chẳng chuyển động một chút nào.
Tại sao vậy?
Cô bị gì vậy?
Đại não chợt truyền xuống một cơn đau nhói, cứ giãn ra thóp lại liên hồi, như thể có một búa giáng xuống, làm hộp sọ của cô vỡ thành hai mảnh, quặng lên dồn dập.
Diệp Nhu thét lên một tiếng, nhưng không nghe được gì.
Cô không nói được, hay cô bị điếc rồi??
Cô đang làm sao vậy?
Ai đó giúp cô với, cô không thở được, cô không nói được, cô đau đầu, đau lắm.
Cô không chịu đựng nổi nữa rồi, làm ơn ai đó cho cô thở đi, làm ơn.
Làm ơn...
Diệp Nhu cứ thế bất lực nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần, yếu dần, rồi tắt hẳn.
__________
Trong bệnh viện.
Vị bác sĩ già ra khỏi phòng bệnh, lắc đầu nói với Vu Hạo:
"Đã quá trễ rồi. Bây giờ anh chuẩn bị các thủ tục xuất viện, e rằng khoảng 1 tuần nữa...".
"Được rồi, tôi hiểu rồi". Anh cắt ngang lời ông ta, ánh mắt đỏ ngầu nói.
Có vẻ anh đã thức trắng gần 2 tuần, thêm 1 tuần nữa có là gì?
Chỉ là ngắm cô trước khi chết mà thôi.
Anh chịu đựng được, anh chịu đựng rất giỏi.
Mất cô, anh tìm cô gái khác là được chứ gì.
Vừa nghĩ, Vu Hạo vừa bước vào phòng.
Giờ đã gần cuối đông, cái lạnh cũng vơi được nhiều rồi, tuyết cũng dần dần tan.
Anh ngắm cô thở nhè nhẹ mà ngủ, lại không khỏi bàng hoàng nhớ về đêm hôm đó.
Anh mà vào trễ một chút nữa, thì có lẽ...
Phải khẳng định rằng, anh không muốn mất cô.
Nhưng...chuyện này là do anh, anh phải chịu trách nhiệm vậy.
Anh bước tới bên giường, vươn tay vén mái tóc bị gió thổi lòa xòa của cô, không nhịn được hôn lên trán một cái.
"Anh xin lỗi em".
Rồi anh rời đi, để cô nằm ở đó.
__________
Ngày thứ năm Diệp Nhu chuyển về nhà.
Vu Hạo nằm cạnh cô, chợt thấy ngón tay cô chuyển động.
Cô sắp tỉnh sao?
Anh phải đi gọi bác sĩ Tô ngay lập tức.
Khi bác sĩ Tô thăm khám xong, ông lại thở dài não nề mà nói:
"Đây chỉ là hành động thức thời thôi. Con bé...chắc sẽ chẳng tỉnh lại nữa".
"Con chỉ còn duy nhất một cơ hội cuối. Vu Hạo, đừng để bản thân hối hận sau này".
Anh đang bị cái gì cơ chứ?
Rõ ràng là cô đã chẳng còn hi vọng gì, mà anh...
Anh vẫn luôn nghĩ, sau khi cô mất, anh sẽ làm gì tiếp theo?
Giận dữ, tuyệt vọng, hay gì nữa nhỉ?
Đến cả anh cũng không biết nữa.
Anh yêu cô, như thế là đã đủ rồi.
Anh chấp nhận để cô đi, tuyệt không níu kéo gì cả.
Anh chắc chắn là như vậy.
Bước lên giường, anh nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, vùi mặt vào bờ vai gầy xanh xao do bệnh tật. Ánh mắt mệt mỏi nhắm lại, anh thầm thì với cô, nhẹ nhàng êm dịu như ánh dương trong đêm đông:
"Còn hai ngày nữa anh bên em. Diệp Nhu, anh yêu em, anh xin lỗi".
Xin lỗi, tất cả đều do anh.
Anh không xứng đáng để ở cạnh em. Anh là một kẻ hèn nhát.
----------CÒN TIẾP----------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha. Nếu thấy hay thì bình chọn và follow mình nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên anh trọn đời, em nhé?
RomanceThể loại: ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, ngược, trọng sinh. Cô rất yêu anh. 4 năm qua, cô vẫn luôn giữ cương vị của một người vợ trên danh nghĩa mặc cho anh đối xử lạnh nhạt. Cứ ngỡ thời gian dài, tình cảm cũng có chút thay đổi, nhưng không, anh vẫn...