Bắc Kinh.
Một thành phố phồn hoa đông đúc.
Hôm nay đã là ngày cuối đông, cái lạnh cũng vơi được nhiều. Từng dãy nhà cao tầng san sát nhau hôm trước còn khoác một lớp tuyết dày đặc, nay đã nhìn thấy được ánh đèn bên trong xuyên qua cửa kính mà làm ấm cả một khung cảnh. Trên phố đi bộ tấp nập người qua lại, tiếng trò chuyện rôm rả phấn khích phá tan buổi đêm vốn nên tĩnh lặng. Vài quán ăn đang chào khách, khói nghi ngút bốc lên, hương thơm tỏa ra thật hấp dẫn.
"Mẹ ơi mẹ ơi con muốn ăn bánh chẻo, con muốn ăn xúc xích hồ lô, con muốn ăn bánh bao chiên, con...". Một cô bé mũm mĩm nâng ngón trỏ tròn trịa của nó lên, chỉ tùm lum rồi nói với mẹ.
"Thôi nào, không phải con đang ăn bánh mì bơ sao?". Mẹ cúi xuống bế bé lên, ngắt lời cô bé rồi đưa tay lau cái mép bị dính vụn bánh.
"Nhưng con còn đói cơ, con muốn ăn, muốn ăn nữa, hu hu con muốn ăn, oaaaa". Cô bé bị đưa đi, làm mình làm mẩy giãy giụa đòi xuống, hốc mắt đỏ hoe.
"Này, không ngoan là bố tét mông đấy nhé?". Người đàn ông chỉnh lại cái mũ len cho con, giọng nghiêm nghị.
"Mẹ, mẹ thả con ra đi, con muốn sang bố bế, bố, bố bế, bố ơi". Cô bé vươn hai cánh tay trắng nõn ngắn cũn cỡn, lắc lắc vài cái, giọng la thật lớn rồi choàng vào vai bố, lại hun cái chụt lên má bố rồi thầm thì:
"Bố ơi con yêu bố lắm, bố mua bánh chẻo cho con ăn nhé?".
"Con bé này mới tí tuổi đã biết nịnh nọt, không là không, đi về". Bố bất lực nhìn mẹ đang nghiêm nghị, giọng kéo dài bất đắc dĩ nói.
"Thế nếu không có em anh sẽ mua cho con à?". Mẹ nhìn sang bố, hỏi.
"Không không, anh sẽ không làm vậy". Bố nhìn cô con gái đang mếu máo sắp khóc, lại nhìn vợ mình đang đứng bên cạnh, ánh mắt hờn dỗi.
Vợ anh rốt cuộc cũng chịu không nổi, hai bố con nhà này lúc nào cũng khiến cô lực bất tòng tâm. Cô vươn tay nựng nựng cái má phúng phính của con, lại phì cười mà nói với chồng mình:
"Hai bố con muốn ăn gì, chúng ta cùng đi mua".
Bé con nghe thấy vậy, liền nhìn bố và mẹ nó, môi cong lên rạng rỡ như hoa hướng dương, giọng trẻ con ngọng nghịu:
"Con muốn ăn hết cái phố này, mẹ ơi con yêu mẹ, ba ơi con yêu ba, con yêu cả gia đình mình".
__________
Chợt bé con thấy phía trước có một hàng bánh chẻo nhỏ, liền vung vẩy tay chỉ về phía đó.
"Oa, đây là cái túi của mẹ này". Mắt con bé sáng long lanh, tinh nghịch nhìn những chiếc bánh chẻo xinh xinh được xếp tỉ mỉ còn bốc khói nghi ngút nọ.
"Em muốn ăn không?". Giọng một cậu trai 6, 7 tuổi hỏi, nắm lấy tay con bé.
Nhưng bé con không trả lời. Nó nhìn cậu trai nọ thật lâu, chợt lúng túng dụi đầu vào vai bố thẹn thùng nói nhỏ với bố, má phúng phính hồng hồng:
"Anh ấy...đẹp...đẹp...".
"Coi con kìa, mới 3 tuổi mà đã..., haha". Bố phì cười.
"Này bé ơi, anh không ăn thịt bé đâu, xoay lại xem anh cho gì nè". Cậu bé nọ vẫn nắm chặt tay cô bé, ánh mắt dịu dàng nhìn cục mỡ ngại ngùng trước mặt, tay cầm một cây hướng dương bằng nhựa nhỏ.
"Hoa...hướng dương?". Cô bé xoay lại, tay mũm mĩm siết chặt tay cậu, đòi bố thả xuống cho tự đứng, mắt mở to ra nhìn cây hoa xinh xắn nọ.
"Ừm, bé thích không?".
"Thích lắm, em thích lắm...".
"Rột".
Tiếng bụng của ai đó vang lên, phá tan sự lãng mạn.
Là tiếng của con bé.
Bé biết là tiếng từ bụng của bé phát ra.
"Huhu huhu, oaaaaa". Bé con ngại quá hóa mít ướt, khóc rống lên.
"Thôi nín nín nào, anh lấy bánh chẻo bé ăn nha". Cậu bé cười cười dỗ dành bé con nọ.
Chẳng nói chẳng rằng, bé chỉ gật đầu, lại nhớ ra điều gì đó, bước lên níu áo cậu, ngọng nghịu nói:
"Em...tên là...Diệp Nhu".
"Chào em, anh là Vu Hạo". Cậu bé quay lại, cười thật tươi, thật dịu dàng.
__________
Bố mẹ cô bé đã vào quán ngồi, chỉ có điều bé làm mình làm mẩy muốn đi theo anh, nên hai vị phụ huynh nọ chỉ còn cách gật đầu cái rụp.
Vu Hạo bước vào trong bếp phụ bố làm việc. Quán ăn này do bố cậu dựng lên, chỉ có hai bố con ở đây thôi.
"Mama của anh đâu rồi?". Tiểu Nhu chạy theo cậu, vươn tay đặt ở mép bàn, ngẩng đầu lên. Chỉ có điều thấp quá nên chỉ thấy được hai con mắt to long lanh nọ.
Cậu bé không trả lời ngay, khựng lại một chút.
"Mama anh...đi làm việc ở nước ngoài rồi".
"Ah, anh cho em làm với, em muốn làm". Thấy cậu bày một đĩa thịt lợn sống rồi mấy cái lớp lớp màu trắng gì đó, bé vươn tay muốn làm, quên béng mình đang hỏi cậu một câu hỏi.
"Được". Cậu bé rất nhanh tươi cười trở lại, chỉ có ánh mắt đảo qua vài tia hoài niệm.
Diệp Nhu được cậu bế lên, cái tay mũm mĩm giữ lớp bột cho cậu múc thịt vào, nắn nắn nhào nhào dưới sự chỉ dẫn của cậu, rốt cuộc bánh chẻo cũng thành cái hình tròn meo méo.
"Anh...anh ăn đi".
"Chưa ăn được đâu, phải đem đi làm chín đã, đợi anh một chút nhé".
Vu Hạo quay lại, trên tay là một cái bánh chẻo hình tròn còn bốc khói nghi ngút.
"Mặt...mặt trời kìa, anh ăn đi". Tiểu Nhu nhìn thật lâu cái bánh chẻo, sau đó nhanh chóng thúc giục.
"Ơ, em không ăn à?".
"Anh cho em cây hướng dương rồi cơ mà. Đây là quà em tặng anh". Nói rồi bé cầm cái bánh lên đút cho cậu ăn, vẻ mặt ngại ngùng lắm.
"Ngon, ngon thật". Cậu cười, nhai chóp chép.
Bỗng Vu Hạo đứng dậy, ẵm bé con đi ra trước sân.
Một chùm sáng tung lên trên nền trời thăm thẳm, tỏa ra một đóa hoa với biết bao sắc màu.
Giao thừa rồi.
Cậu cúi xuống một chút, thì thầm với bé con đang ngây ngô mở to mắt mà xem pháo hoa, bàn tay mũm mĩm vẫn cầm chặt cây hướng dương nhỏ nọ:
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Nhu".
----------CÒN TIẾP----------
Haiz, chap này tớ viết đc mấy ngày, cơ mà lười quá nên quên đăng luôn. Con bạn mặt mâm của tớ nhắc tớ mới nhảy lên xem lại nội dung rồi đăng này.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thấy hay thì bình chọn và follow tớ nha. Iu thương~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên anh trọn đời, em nhé?
RomanceThể loại: ngôn tình, lãng mạn, hiện đại, ngược, trọng sinh. Cô rất yêu anh. 4 năm qua, cô vẫn luôn giữ cương vị của một người vợ trên danh nghĩa mặc cho anh đối xử lạnh nhạt. Cứ ngỡ thời gian dài, tình cảm cũng có chút thay đổi, nhưng không, anh vẫn...