Bàn đồ ăn đầy đủ rượu thịt, một đám người đương nhiên không đơn giản buông tha cho Giản Ninh, nháo muốn y mời rượu bồi tội. Giản Ninh cũng không giận chỉ thoải mái cười cười, cầm chum rượu đi qua kính từng người một.
Mục Nhiên hai tay quy củ đặt trên đầu gối, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng nhìn bọn họ, tận lực không để ai chú ý đến mình. Đợi tới lượt nơi này, vốn cho rằng Giản Ninh sẽ đi qua luôn, ai biết được y lại rót một chén đưa cho cậu, cười nói, “Không ngại cùng tôi uống một chén chứ?” Bộ dạng y thực xuất chúng, cười rộ lên nhìn càng thêm đẹp.
Mục Nhiên có chút sững sờ nhìn nụ cười của người nọ, mãi sau mới vội vàng phản ứng đứng dậy, hai tay lúng túng nhận lấy chén, tai đều đỏ cả lên, sợ hãi lắp bắp, “Không ngại không ngại…” Giản Ninh cũng không để ý bộ dáng quẫn bách của Mục Nhiên, cười cười nâng chén uống cạn. Mục Nhiên cũng nhanh chóng làm theo y một hơi sạch rượu.
Trên bàn vừa vặn có người ăn cá, người này lấy đũa trạc trạc mắt con cá, thản nhiên nói, “Tôi nói a, mắt cá chính là mắt cá, thế nào lại muốn đi làm minh châu, còn không phải kiếm chỗ chết sao?”
Lúc này chỉ có Giản Ninh và Mục Nhiên đứng mặt đối mặt, một bên dung mạo khí chất mọi thứ đều hơn người, phải nói là đi ngàn dặm cũng không tìm được ai tương tự. Bên còn lại bộ dáng tầm thường còn sợ hãi rụt rè, nửa điểm khí chất cũng không có, ném trong đám người dùng kính lúp cũng không tìm thấy. Ai là “mắt cá” ai là “minh châu” không phải chỉ cần nhìn là hiểu ngay…
Có mấy người “Phốc” cười thành tiếng.
Mục Nhiên bị mọi người châm chọc đến nước này cũng không tỏ vẻ gì, khóe miệng thậm chí còn bất đắc dĩ ha ha cười khổ. Kì thật, cậu cảm thấy điều này cũng chẳng sai. Ngược lại Giản Ninh nhẹ giọng nói với người kia, “Làm gì mà nói nhiều như vậy, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu à?”
Người nọ nhấc tay, liên thanh nói, “Giản công tử tiểu nhân sai rồi… Xin đừng giận tiểu nhân…” Giản Ninh lắc đầu cười, cũng không tiếp lời mà buông chén rượu xuống.
Hiện tại toàn bàn cũng chỉ còn mình Dịch Thiên, tất cả mọi người im lặng không nói, chờ động tác tiếp theo của Giản Ninh.
Giản Ninh tự rót rượu cho mình, lại đưa cho Dịch Thiên một chén trà, nhìn hắn ôn thanh nói, ”Cậu mới xuất viện hôm nay không nên uống rượu…” Nửa câu cũng không đề cập đến vì sao mình lại biết hắn nằm viện, chỉ có vẻ mặt cùng động tác để lộ ra săn sóc quan tâm.
Dịch Thiên liếc y một cái, đứng lên cầm chén trà đổ đi, rót lại một chén rượu, giơ tay một hơi uống cạn.
Mục Nhiên ở bên cạnh phản xạ có điều kiện muốn ngăn anh lại, nhưng tay mới hơi cử động đã bị cậu ép chặt đặt ở dưới thân. Ngược lại Giản Ninh vươn tay cản Dịch Thiên, ngữ khí cũng có chút nóng nảy, “Cậu thực sự không cần dạ dày của mình luôn?”
Dịch Thiên đẩy tay y ra, ngửa đầu uống rượu, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, lạnh như băng nói, “Anh tính làm cái gì? Không tới phiên anh quản tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-reup] Mục Nhiên
Random• Tác giả: Cô Quân • Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE • Nhân vật: Dịch Thiên x Mục Nhiên • Tình trạng: Hoàn + 75chương + 2phiên ngoại • Biên tập: Hắc Tường Vy • Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 •• LINK chủ...