Chương 64

4.7K 140 0
                                    

Tiếng đập cửa vang lên đúng lúc Mục Nhiên và Mục Cận vừa ăn cơm xong. Cậu đang bận rửa bát, trên tay dính một đống xà phòng, nghe tiếng đập cửa liền đoán là Tô Văn Dương nhất thời có chút kích động, một bên quay đầu nói chờ một chút một bên vội vã rửa tay. Mục Cận thấy cậu sốt ruột liền nói, “Để con mở cửa cho” rồi chạy ra ngoài phòng bếp.

Mục Nhiên lau lau tay rồi nhanh chóng theo ra ngoài, ra đến nơi Mục Cận đã mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Tô Văn Dương. Mục Cận không biết Tô Văn Dương, nhìn thấy người lạ vội vàng chạy về ôm lấy chân Mục Nhiên. Mục Nhiên nhận ra bé sợ hãi, cúi đầu trấn an, “Mục Cận đừng sợ, đây là bạn của ba ba.” Bé con lúc này mới thả lỏng một chút, lí nhí hướng Tô Văn Dương chào.

Tô Văn Dương gật đầu chào lại bé. Mục Nhiên không kịp đợi hỏi, “Dịch Thiên thế nào rồi?”

Tô Văn Dương ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng nói, “Ngài ấy bị cảm lạnh, miệng vết thương có chút nhiễm trùng nên mới sốt cao.”

Mục Nhiên ngẩn ngươi, không tự giác cao giọng hỏi, “Miệng vết thương? Miệng vết thương nào?”

Tô Văn Dương cũng không trả lời, khẽ thở dài một cái rồi nói, “Mục tiên sinh có rảnh nghe tôi nói vài câu không?”

Mục Nhiên chần chừ một lát, cuối cùng ngồi xổm xuống nói với Mục Cận, “Ba ba với chú có chuyện muốn nói, Mục Cận vào phòng đọc sách trước có được không?”

Mục Cận gật đầu. chạy đến ghế sopha ôm tập tranh với truyện đọc chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Mục Nhiên đau lòng nhìn Mục Cận còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện nhưng cũng không để lộ ra, chỉ ngẩng đầu nói với Tô Văn Dương, “Tô tiên sinh mời nói.”

“Mục tiên sinh cũng biết, tôi chỉ là trợ lí của Dịch thiếu, căn bản không có tư cách để nói điều gì. Nhưng có một vài chuyện Dịch thiếu nhất định sẽ không nói, mà Mục tiên sinh trong lòng lại có khúc mắc, nếu không giải thích rõ ràng chỉ sợ Mục tiên sinh sẽ mãi tiếp tục hiểu lầm.”

Mục Nhiên nghe vậy không hiểu sao trở nên khẩn trương, tay đặt cạnh người cũng không khống chế được run lên.

“Dịch thiếu vừa mới phẫu thuật do thủng dạ dày, vết thương mới khép lại đã muốn đến đây tìm Mục tiên sinh, mặc kệ bác sĩ khuyên thế nào cũng không nghe. Hôm nay đến đây lại đợi trước cửa hơn hai tiếng đồng hồ, nên mới bị nhiễm lạnh.”

Mục Nhiên trừng lớn mắt nhìn Tô Văn Dương, Dịch Thiên phải phẫu thuật? Vì sao anh lại không nói điều đó với cậu? Cậu căn bản cái gì cũng không biết…

Tô Văn Dương nhìn biểu tình kinh hách của Mục Nhiên, khóe miệng bất đắc dĩ cười. Dịch Thiên chính là như vậy, hắn vì Mục Nhiên làm cái gì cho tới bây giờ cũng chưa từng nói. Hắn cho rằng những gì hắn đang trả giá không đáng để nhắc tới, cũng nghĩ rằng Mục Nhiên sẽ nguyện tiếp nhận, tin tưởng tình cảm của hắn. Thế nhưng có một điều hắn không hiểu, đã là tình cảm thật lòng, nếu không nói ra đối phương sao có thể biết đây?

“Anh ấy sao lại thủng dạ dày, sao có thể biến thành như vậy…” Mục Nhiên nghẹn ngào kìm nén.

“Từ sau khi Mục tiên sinh đi, Dịch thiếu đã thẳng thắn nói với mọi người trong nhà rằng muốn sống cùng với ngài, bị cha đánh đến mức phải vào viện cũng không thay lời. Ngài ấy điều tra tin tức của ngài ở khắp nơi, ở trong bệnh viện cũng không bình phục được, sau đó cha Dịch thiếu lấy ngài để uy hiếp, ngài ấy mới cắn răng nhẫn nhịn đến bây giờ.”

[ĐM-reup] Mục NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ