Ngày cuối tuần, Mục Nhiên tỉnh dậy từ rất sớm.
Hôm nay mấy người Hạ Húc Đông muốn tới nhà họ ăn cơm, cậu vốn là muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị, kết quả vừa mở mắt liền nhìn thấy Dịch Thiên, tầm mắt ngoài ý muốn mà không rời đi được.
Lẽ ra hai người dây dưa nhiều năm như vậy, cho dù một lần nữa thích người này thì rung động mãnh liệt ban đầu cũng nên sớm bình tĩnh trở lại, chính là Mục Nhiên thực sự không biết mình bị làm sao, cho dù là lần thứ mấy cậu nhìn thấy Dịch Thiên, trong lòng vẫn không khỏi luống cuống khẩn trương, thậm chí còn có phần xấu hổ.
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, nhìn bao nhiêu lâu, dường như vẫn không đủ.
Mục Nhiên ngơ ngác nhìn Dịch Thiên đến xuất thần, cũng không biết qua bao lâu, Dịch Thiên đột nhiên siết lấy thắt lưng đem cậu ôm vào ngực, mắt vẫn nhắm chặt, ghé vào bên tai cậu khàn giọng nói, “Không trộm hôn anh một cái sao?”
Mục Nhiên nhất thời cứng ngắc, nằm trong ngực anh dịch dịch ra, thanh âm có chút quẫn bách lí nhí vang lên, “Dịch Thiên, anh tỉnh từ bao giờ…”
Dịch Thiên nhẹ chạm má vào vành tai cậu, cười trả lời, “Đã sớm tỉnh. Chờ nửa ngày cũng không được một cái hôn nên đành phải tự mình chủ động vậy.” Nói xong cũng không chờ Mục Nhiên trả lời liền xoay người đặt cậu ở dưới thân, từ tốn hôn lên.
Qua không bao lâu, trong chăn đột nhiên lầm rầm vài cái, mơ hồ có thế thấy người bên trong hơi giãy giụa, có người ấm ách lên tiếng nói mấy câu, sau đó trên giường lại không thấy có động tĩnh. Lát sau đó, trong phòng liền vang lên tiếng thở dốc đầy áp lực.
Chờ đến khi Mục Nhiên thực sự rời được giường đứng lên đã là chuyện của một giờ sau đó. Tóc tai toán loạn thành một đoàn, áo ngủ bị mở ra gần hết. Cổ, xương quai xanh đều phủ kín dấu hôn, dấu vết ở sau lưng thậm chí còn lan cả xuống nơi quần áo che đi không thể nhìn thấy. Quần ngủ bị ném xuống đất, Mục Nhiên cũng không cố muốn nhặt, đỏ mặt mặc nhanh quần lót, nhảy xuống giường lóe thân chạy vào phòng tắm. Động tác của cậu quá nhanh, Dịch Thiên vươn tay cũng không kịp giữ lấy, bất đắc dĩ cười cười.
Hắn thừa nhận hắn có chút không nhịn được, nên mới đè nặng người để cậu dùng tay giúp mình phát tiết một lần. Mới có thế Mục Nhiên đã thẹn thùng thành như vậy, nếu sau này thực sự làm sẽ phải làm thế nào a… Dịch Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không xong, đành xuống giường đi theo vào phòng tắm.
Hai người bọn họ cùng ra khỏi phòng ngủ, khi ấy đã gần mười giờ. Mục Cận đã dậy ăn sáng từ sớm, hiện ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi đồ hàng. Bé đã quen với sinh hoạt ở nơi này, vừa tỉnh dậy cũng không nháo nhào tìm Mục Nhiên nữa.
Mục Nhiên đi xuống lầu, Mục Cận vừa thấy cậu liền buông đồ chơi trong tay xuống, chạy qua ôm lấy chân cậu. Mục Nhiên bị Dịch Thiên “khi dễ”, cả người mềm nhũn vô lực, Dịch Thiên xoay người ôm Mục Cận lên, đạm đạm hỏi bé khi nào rời giường, đã ăn sáng chưa.
Mục Cận đã không còn sợ Dịch Thiên, hai tay nho nhỏ ôm lấy cổ hắn thành thực trả lời.
Hôm nay trong nhà mời khách, Dịch Thiên sợ Mục Nhiên mệt nên muốn gọi thêm vài đầu bếp và người làm từ nhà chính tới, nhưng Mục Nhiên cảm thấy mình vẫn nên tự mình xuống bếp thì hơn, như vậy cũng có vẻ có thành ý. Dịch Thiên nghe lời cậu, không tìm thêm người đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-reup] Mục Nhiên
Random• Tác giả: Cô Quân • Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE • Nhân vật: Dịch Thiên x Mục Nhiên • Tình trạng: Hoàn + 75chương + 2phiên ngoại • Biên tập: Hắc Tường Vy • Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 •• LINK chủ...