Dịch Thiên vẫn luôn bị ‘giam lỏng’ trong nhà cũ, mẹ hắn một ngày ba bữa sát sao theo dõi hắn ăn cơm, chỗ nào cũng không chuẩn cho hắn đi. Rốt cuộc đến một buổi chiều nọ, Hạ Húc Đông không chịu nổi nữa mà gọi điện thoại tới.
“Tôi đệt chừng nào thì cậu về mà trông người của cậu đi hả? Dạ dày dù có làm bằng vàng thì cũng dưỡng đủ rồi đi?!!!”
Dịch Thiên nhướng mày, thản nhiên hỏi, “Cậu gấp cái gì?”
Hạ Húc Đông giận đến mức muốn đánh người, “Còn hỏi tôi gấp cái gì? Giờ Từ Nhiễm mỗi ngày đều đem Mục Nhiên chạy loanh quanh, có biết lão tử đã bao lâu rồi không nói chuyện tử tế được với em ấy một câu không?” Gã có công tác, Từ Nhiễm lại nhàn nhã, ngày nay mang Mục Nhiên đi leo núi ngày mai lại dẫn đi câu cá, quả thực không biết đã ném gã đến thế giới nào rồi.
“Hôm nay ăn cơm tối xong sẽ về.” Dịch Thiên thấy Hạ Húc Đông nóng nảy cũng không có ý đùa y nữa. Kì thật Từ Nhiễm muốn mang Mục Nhiên ra ngoài đều phải báo cho hắn, ban đầu hắn còn không an tâm, sau lại nghe nói tình trạng của cậu có chuyển biến tốt lên nên cũng không ngăn Từ Nhiễm nữa.
“Dịch thiếu gia coi như tôi cầu cậu, vì hôn nhân hạnh phúc của gia đình tôi con mẹ nó đừng có mà nằm viện lần nữa.”
Nói xong “Ba” một tiếng trực tiếp cúp điện thoại.
Lần đầu tiên Hạ Húc Đông dám táo bạo dập điện thoại trước hắn như vậy, Dịch Thiên thu di động, cười cười lắc đầu. Gần đây tâm tình hắn tốt hơn nhiều, một là vì tình hình Mục Nhiên đã khá hơn, hai là mấy hôm trước Tô Văn Dương có gọi nói cho hắn biết cậu lén lút hỏi sức khỏe hắn thế nào. Dịch Thiên không nhận ra cảm xúc mình đang dần thay đổi, mà đương nhiên là với tính tình của hắn, cho dù có phát hiện ra cũng không chịu thừa nhận đi.
Còn nhân vật nữ chính bị Hạ Húc Đông oán giận – Từ Nhiễm lúc này đang vui vẻ kéo Mục Nhiên lên xe đi mua đồ. Hôm nay cô mời một vài bằng hữu cùng nhau ra ngoài chơi. Địa điểm là một nông gia thanh bình, quang cảnh đẹp không khí tốt, cũng là quê của một người trong đoàn.
Mục Nhiên muốn lấy lí do cần tìm việc làm để từ chối, Từ Nhiễm một bên ném này nọ lên tay cậu, một bên nói, “Việc làm muốn tìm là có, nhưng hiện tại không cần vội, chờ cậu dưỡng ra thêm mấy cân thịt rồi lại nói.”
Mục Nhiên cất đồ đạc vào thùng xe, bất đắc dĩ cười. Từ Nhiễm là thực tình tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý cùng cô đi ra ngoài chơi, nhưng hiện tại cậu một phân tiền cũng không có, lại không có năng lực kinh tế, chi tiêu tất cả đều là Từ Nhiễm phụ trách, thật sự khiến cậu e ngại.
Từ Nhiễm như là nhìn thấy suy nghĩ của Mục Nhiên, khoác vai cậu nói, “Cậu tưởng là tôi cho cậu phủi tay đi sao? Nói cho cậu biết, trù nghệ của cậu tôi đã ba hoa chích chòe đến mức trứng thối cũng ngon cho đám người kia rồi, cậu không chạy được đâu!” Mấy ngày trước Từ Nhiễm tặng Mục Nhiên một chiếc đồng hồ để che đi vết sẹo trên cổ tay, cậu không có gì để bồi đáp chỉ có thể nấu cho cô ấy ba ngày cơm, Từ Nhiễm muốn ăn cái gì cậu đều làm cái đó, không biết làm thì sẽ học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-reup] Mục Nhiên
Aléatoire• Tác giả: Cô Quân • Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE • Nhân vật: Dịch Thiên x Mục Nhiên • Tình trạng: Hoàn + 75chương + 2phiên ngoại • Biên tập: Hắc Tường Vy • Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 •• LINK chủ...