Lần thứ hai mở mắt ra, tầm nhìn bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng lóa mắt. Tôi nhíu mày cố gắng chống cự lại cảm giác đồng tử cay xé, đợi đến khi thích ứng được mới một lần nữa nhìn bốn phía xung quanh. Căn phòng với bốn bức tường trắng toát, không có một bức tranh hay điểm nhấn, thậm chí là cả một vết ố vàng. Rèm cửa nhạt màu buông xuống che đi cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài cao vút, trong xanh.
Sopha ở góc tường, ghế dựa đặt bên giường, toàn bộ đều sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không tìm được một chút nhân khí nào.
Chợt tôi thoáng nghe thấy thanh âm nào đó, vội quay đầu, nhìn thấy túi dung dịch truyền treo ở trên giá cao, nước thuốc từng giọt từng giọt “tích tích” rơi, tụ lại một chỗ, sau đó chảy theo ống dẫn nhỏ bên dưới, cuối cùng thông qua kim tiêm nhỏ trên mu bàn tay, tiến vào trong cơ thể.
Tôi nằm phát ngốc trên giường trong chốc lát, cảm thấy ngực như bị một tảng đá áp xuống, trái tim thực muốn cố gắng, nhưng vẫn không tài nào gánh được sự nặng nề mỗi lần thở ra hít vào. Tôi nghĩ muốn rút kim tiêm trên tay ra khóc nháo thật lớn, hoặc là xé rách vết thương trên người để chứng minh tôi chỉ là một lần nữa trở về cơn ác mộng kia mà thôi.
Nhưng rồi cái gì tôi cũng không làm, chỉ lặng yên nằm đó, nhìn ngọn đèn trên trần nhà, mặt không đổi sắc vô thanh vô tức rơi lệ.
Giống như một người nghiện ma túy phát tác thống khổ, thèm muốn tìm đến thuốc để giảm bớt đau đớn trong người, tham lam mà say mê cảm giác sống trong cảnh tượng đẹp đẽ nơi những giấc mơ ảo ảnh.
Những người từng cười với tôi, những hạnh phúc cùng yêu thương mà tôi cảm nhận được, thừa dịp nó chưa kịp tán đi, tôi gắt gao ôm chúng vào trong ngực, hi vọng có thể sưởi ấm tâm hồn đã sớm lạnh băng.
Có người mở cửa đến gần, là hộ lí kiểm tra phòng, bà ấy nhìn thấy tôi liền “A” lên một tiếng kinh ngạc, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Một lúc không lâu lắm các bác sĩ cùng y tá khác cũng tiến vào, sờ sờ kiểm tra tôi cái này cái kia, tôi an tĩnh nằm mặc động tác của bọn họ.
Người hộ lí ban đầu đứng ở đầu giường, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nâng đầu tôi dậy thay một chiếc gối mới. Thời điểm bà ấy đem chiếc gối đã ướt phân nửa kia ra khỏi phòng có liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt này phải hình dung thế nào nhỉ? Đại khái là ánh mắt của người qua đường bố thí cho kẻ khất cái hèn mọn cầu xin đi.
Căn phòng lại một lần nữa an tĩnh, tôi trầm mặc nằm trên giường, mãi cho đến khi mặt trời đã muốn về phía tây, ngoài cửa sổ không trung một màu lửa đỏ, ánh sáng như muốn thiêu cháy toàn bộ không gian.
Đúng lúc này Dịch Thiên đi tới, phía sau còn có hai nữ nhân trung niên. Một trong hai người sau khi đi vào đặt một hạp thức ăn ở trên bàn đầu giường, bên trong có hộp rau trộn nhỏ cùng một bình cháo hoa giữ nhiệt; nữ nhân còn lại nâng giường tôi cao lên để tôi có thể ngồi dậy, sau đó bà ấy mới bưng bát cháo đến trước mặt tôi, dùng thìa múc một chút nhìn, tựa hồ là đợi tôi há mồm.
“Tôi tự mình làm.” Tôi hướng bà ấy nhẹ giọng nói, vừa mở miệng mới phát hiện yếu hầu mình khô khốc khó chịu, thanh âm khàn đến mức chính mình cũng không nghe được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-reup] Mục Nhiên
عشوائي• Tác giả: Cô Quân • Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE • Nhân vật: Dịch Thiên x Mục Nhiên • Tình trạng: Hoàn + 75chương + 2phiên ngoại • Biên tập: Hắc Tường Vy • Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 •• LINK chủ...