Chương 57

3.4K 122 1
                                    

Mục Nhiên xới bát cơm, lại chan thêm chút nước dùng, gắp ít cải bẹ mình mang đi từ nhà sau đó mới ngồi ở cửa phòng bếp cà lăm ăn cơm trưa.

Từ phòng ở phía sau truyền đến tiếng Vương Cầm quở trách Lý Bình, ngẫu nhiên còn có tiếng Lý Bình nức nở phản bác, đều bị Vương Cầm lớn tiếng át đi.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ con hai người cãi nhau. Lý Bình thi trượt đại học, không có ý định ôn lại mà muốn đi học makeup. Vương Cầm mở nhà hàng, cảm thấy Lý Bình không đọc sách cũng được, có thể phụ giúp cửa hàng, về phần đi học cái gì makeup một phân cũng đừng mơ tưởng tới.

Hai mẹ con cứ như vậy ba ngày cãi nhau hai bữa. Ban đầu Mục Nhiên còn khuyên phủ, sau lại bị một câu “Cậu là cái gì mà xen vào chuyện nhà của chúng tôi” của Vương Cầm trả về, từ đó về sau mỗi khi hai người cãi nhau đều tự giác chạy ra xa, không hé răng hỏi đến một câu.

Giữa những tiếng chửi mắng the thé của Vương Cầm, bên ngoài đột nhiên có tiếng túi nilon sột soạt một trận, Mục Nhiên lăng lăng nghe, sau đó lập tức đứng lên chạy ra ngoài.

Sát chân tường chất đầy túi rác, một con mèo hoang chui nửa mình vào túi nilon tìm thức ân, nghe tiếng chân người cảnh giác vươn đầu ra, dỏng tai nghe ngóng.

Mục Nhiên vừa mới chạy tới cửa, chỉ thấy mèo hoang nhún một cái, nhảy vụt lên tường, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Chung quanh không có ai, trên mặt đất chỉ toàn rác rưởi, Mục Nhiên trong lòng thất vọng. Nhiều ngày như vậy cậu vẫn chưa nhìn thấy đứa bé khất cái kia, giờ nghỉ trưa quán vắng cũng đi loanh quanh tìm nhưng vẫn không thấy bóng người. Có đôi khi cậu lại đoán có phải đứa bé đó đã được người nhà tìm thấy rồi hay không, hoặc là đã có một nơi để ở. Chính là càng tự an ủi như thế lòng cậu lại càng thêm bất an.

Có lẽ là bởi thân thế của mình mà cậu vô pháp thờ ơ với đứa nhỏ, mỗi lần nhớ tới tâm can lại như bị thứ gì đó đâm vào.

Hơn nữa bé còn quá nhỏ, nếu vẫn như cũ lưu lạc ngoài đường, hoặc bị kẻ xấu dẫn đi… Mục Nhiên quả thực không dám nghĩ tiếp.

“Mục Nhiên? Đi đâu rồi?” Trong phòng truyền đến tiếng Vương Cầm mất hứng, Mục Nhiên lấy cất chổi trong tay, đáp lời cô chạy vào phòng.

Buổi tối nhà hàng bận bịu đến tận tám giờ.

Hôm nay Vương Cầm và con gái cãi nhau, suốt buổi chiều Lý Bình dỗi không phụ giúp, đến giờ cũng chưa về. Vương Cầm tâm tình không tốt, đương nhiên cũng không thèm cấp cho Mục Nhiên sắc mặt tốt. Mục Nhiên không để trong lòng, dọn dẹp mọi thứ cẩn thận xong mới ly khai nhà hàng.

Hiện tại bên ngoài là thời điểm náo nhiệt nhất, học sinh tụ ba tụ bốn thành từng chỗ, nói cười vui vẻ. Mục Nhiên đi ngang qua đám đông ồn ào, bị đám học sinh nhốn nháo đụng vào, nghe đối phương vội vã xin lỗi cũng cười cười nói không vấn đề.

Ở cái lứa tuổi đó, thời gian đó cậu cũng đã từng trải qua, nhưng lại không thể giống bọn họ thoải mái cười đùa như vậy. Trước kia cậu luôn luôn vội vã, lo kiếm học phí, rồi trang trải cuộc sống. Một ngày bị xẻ năm xẻ bảy, nơi này một lúc nơi kia một lúc, cố gắng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho đến một ngày, cậu gặp được người kia…

[ĐM-reup] Mục NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ