Chương 63

4.9K 145 0
                                    

Dịch Thiên như cũ nhìn Mục Nhiên, không lên tiếng trả lời. Ánh mắt anh tựa như ẩn nhẫn, lại mang theo nồng đậm mệt mỏi, không còn vẻ cao cao tại thượng dĩ vãng.

Dịch Thiên trầm mặc như vậy khiến Mục Nhiên có chút bất an, ngay tại khi cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình gặp ảo giác hay không thì anh rốt cuộc mở miệng, khàn khàn mang theo hồ nghi gọi, “Mục Nhiên?”

Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa, tưởng rằng vĩnh viễn không còn được nghe thấy thanh âm này, nhưng vì cái gì, rõ ràng người nọ chỉ gọi tên mình thôi, trái tim liền đau đến khó chịu? Mục Nhiên cẩn thận buông Mục Cận xuống, hơi kích động hỏi, “Dịch Thiên, tại sao anh lại…”

Dịch Thiên đánh gãy lời cậu, “Vào trong rồi nói.” Nơi này xe không thể đi vào, hắn đã đợi ở đây ít nhất hai tiếng đồng hồ, cũng không biết có phải gió lạnh hay không nhưng hắn cảm thấy đầu có chút nặng, thân nhiệt cũng dần nóng lên.

Mục Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, vội vảng đỏ mặt dắt Mục Cận tiếp đón Dịch Thiên vào phòng.

Trong phòng thực sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là phòng cho thuê nên vẫn có vẻ cũ kĩ. Trần nhà phần lớn bóc tróc gần hết, lò sưởi rỉ sét, thành ghế sopha thậm chí còn nhìn thấy được khung gỗ bên trong.

Mục Nhiên trước tiên dắt Mục Cận vào, nghiêng đầu nhìn đến thân hình thon dài, quần áo khéo léo tinh xảo vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ của Dịch Thiên, nhìn lại mình áo khoác cũ mèm, quần bò tẩy đến trắng bệch liền có chút quẫn bách, “Anh ngồi đi, tôi đi lấy nước.” Vừa dứt lời lại vội vàng bổ sung một câu, “Sopha cũng sạch sẽ, đệm ngồi tôi đều mới giặt qua.”

Nói xong lúng túng cúi đầu không khỏi xấu hổ.

Dịch Thiên vốn không có nửa điểm ý tứ ghét bỏ, nghe Mục Nhiên giải thích như vậy há miệng thở dốc muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói, trầm mặc ngồi xuống ghế sopha.

Trong nhà không có trà, Mục Nhiên đành phải rót một chén nước ấm, sau đó ngồi xuống cái bàn nhỏ cạnh bếp lò.

Ai cũng không nói gì, không khí trong phòng dần trở nên xấu hổ.

Mục Cận vừa vào nhà liền xuống bếp tự mình uống nước trái cây ngày thường Mục Nhiên chuẩn bị cho bé, sau đó chạy về gắt gao ôm lấy chân Mục Nhiên. Cậu nhìn đứa nhỏ lúc này mới kịp phản ứng, ôm bé ngồi lên chân mình, cười giới thiệu với Dịch Thiên, “Quên chưa giới thiệu, đây là con gái của tôi, Mục Cận.” Mục Nhiên hiện giờ chỉ nói với người khác Mục Cận là con gái cậu, mấy chữ lưu lạc hay nhận nuôi linh tinh không hề đề cập tới.

Dịch Thiên gật đầu, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói, “Chào cháu, Mục Cận.” Trước khi đến đây hắn cũng đã điều tra tỉ mỉ sinh hoạt tám tháng qua của cậu, có lẽ hắn so với cậu còn khổ sở hơn.

Mục Cận sớm được Mục Nhiên chỉ bảo, không cần cậu nhắc đã ngoan ngoãn đáp lại, “Cháu chào chú”, rồi nép mình dựa vào cậu, đôi mắt to tròn trong veo nhìn chằm chằm Dịch Thiên.

Mục Nhiên hơi kinh ngạc Dịch Thiên thế nhưng không hỏi chuyện đứa nhỏ là như thế nào, chợt nhớ đến thư kí Giang nên cũng hiểu được phần nào. Cậu muốn hỏi vì sao Dịch Thiên lại tới nơi này, nghĩ nghĩ lại lo lắng nếu liên quan đến chuyện quá khứ, lỡ như Mục Cận nghe được mặc kệ bé có hiểu hay không cũng đều không hay. Nghĩ vậy cậu liền cúi đầu nói nhỏ, “Ba đưa con đi ngủ trước, chốc nữa ăn cơm sẽ gọi con dậy có được không?”

[ĐM-reup] Mục NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ