Chương 48

5.2K 148 2
                                    

Thời điểm Mục Nhiên tỉnh lại, người cậu vẫn còn mộng mị, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, khó có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đeo máy trợ hô hấp, hơi thở mỏng manh, muốn cử động một chút cũng không thể.

Dịch Thiên đứng ở trước giường nhìn cậu, có lẽ lâu ngày không được nghỉ ngơi nên quầng thâm dưới mắt anh xanh thẫm, sắc mặt so với cậu chắc còn khó coi hơn, chẳng còn tí nào khí thể bức người như trước kia nữa.

Mục Nhiên bắt gặp tầm mắt Dịch Thiên, mở miệng muốn nói chuyện, há miệng thở dốc lại phát hiện mình không thể phát ra thanh âm nào, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dần trở nên mờ mịt cùng bất lực.

Dịch Thiên đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, cứ như vậy giằng co một hồi, cuối cùng mới chầm chậm khom lưng xuống gần sát mặt Mục Nhiên, khàn khàn nói, “Ai cho cậu cứu tôi? Ai cho phép cậu che cho tôi?” Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc hai xe đâm vào nhau, Mục Nhiên không màng sống chết nhào sang ôm lấy hắn lòng hắn liền thắt lại, vừa vội vừa đau, vừa hận không thể hung hăng đánh cho cậu dừng lại.

Mục Nhiên khẽ chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.

“Cậu cho là… Cậu đừng tưởng rằng…” Hắn vốn muốn nói đừng tưởng rằng hắn sẽ cảm kích cậu, thế nhưng thanh âm lại cứ rung lên nghèn nghẹn nơi cổ họng, một câu đứt quãng nửa ngày cũng không thể nói xong.

Nước mắt từ hốc mắt trào ra, rơi xuống gương mặt người nằm trên giường, ai đó vẫn như cũ gắt gao mím chặt môi, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đối phương, như thể người đang khóc kia không phải là mình.

Mục Nhiên mở to mắt kinh hoàng nhìn anh, cậu giật giật tay, dùng toàn bộ khí lực nắm lấy góc áo Dịch Thiên nhưng cũng chỉ duy trì được một giây, ngón tay lại vô lực mà buông xuống.

Dịch Thiên thấy thế, vội vàng nắm ngược trở lại tay cậu.

Mục Nhiên nhẹ nhàng thở dốc, mi mắt cũng mệt mỏi nhắm lại, ngón tay hơi cử động, cào cào vào lòng bàn tay Dịch Thiên.

Dịch Thiên lập tức hiểu ý, mở lòng bàn tay mình ra hướng lên trên.

Mục Nhiên dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào tay anh, cậu thật sự không còn khí sức nào, đôi khi phải dừng lại rất lâu rồi mới có thể tiếp tục viết. Thời gian từng chút một qua đi, rốt cuộc cậu chỉ có thể viết được một chữ “Anh”.

Chữ thứ hai còn chưa viết đến nét thứ ba, Dịch Thiên đã nắm chặt tay cậu lại, cúi đầu ghé sát tai cậu nghẹn ngào thì thầm, “Tôi không sao, tôi không sao…”

Mục Nhiên nghe được câu trả lời của anh, mi mắt lại chớp chớp, lộ ra vài phần an tâm.

Cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể thật sự rất đau, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Lời nói của Dịch Thiên cậu nghe vào tựa như rơi xuống mảnh hồ không đáy, cái gì cũng không phản ứng được, cũng không nghe hiểu là ý gì.

Cậu không biết vì sao Dịch Thiên lại rơi lệ, nhưng chỉ cần anh không có việc gì, thì cậu đã có thể an tâm rồi.

Tinh thần không tốt cộng thêm gồng mình gắng sức khiến Mục Nhiên mệt đến mức cả hô hấp cũng thấy mệt, hiện tại đã yên lòng, cậu dần không chống thêm được nữa, nhắm mắt lại đã ngủ.

[ĐM-reup] Mục NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ