Chương 72

5.5K 141 5
                                    

Do không quen nơi ở mới nên Mục Cận tỉnh dậy từ rất sớm. Bé từ từ mơ màng mở mắt, nhìn trái nhìn phải không thấy Mục Nhiên, giật mình ngồi trên giường, mờ mịt nhìn bốn phía không biết phải làm gì.

“Ba~” Mục Cận nhỏ giọng hô, thấy không ai đáp bé lại đề cao âm lượng hô một tiếng nữa. Vẫn không có người đáp lại. Mục Cận có chút kích động trèo xuống giường, dép lê cũng không đi mà vội vã chạy đến cửa, kiễng chân mở cửa chạy ra ngoài.

Dì Trương để tiện chiếu cố vấn đề ăn uống hằng ngày của Mục Nhiên và Mục Cận nên ngủ ở khách phòng dưới lầu. Bà ấy vừa mới thức dậy, đang chuẩn bị xuống bếp làm bữa sáng chợt nghe thấy trên lầu có tiếng chân chạy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mục Cận chân trần đi lung tung. Dì Trương vội vàng lên lầu ôm bé lại, hạ giọng nói, “Tiểu thư làm sao vậy?”

Mục Cận gấp rút hỏi, “Ba đâu?” Gương mặt nhỏ nhắn muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng.

Dì Trương đang muốn trấn an bé, chợt nghe cánh cửa bên phải “Lạch cạch” một tiếng, Dịch Thiên đẩy cửa đi ra, bà ấy vội vàng cúi đầu hô “Dịch tiên sinh.”

Dịch Thiên gật đầu đáp lại, đỡ lấy Mục Cận từ tay bà ấy, phân phó, “Dì đi nấu cơm đi.” Chờ bà ấy xuống lầu xong hắn mới cúi đầu nói nhỏ với Mục Cận thoạt nhìn có chút sợ hãi, “Ba ba cháu đang ngủ.” Nói xong đi vào phòng, để Mục Cận nhìn thấy Mục Nhiên đang ngủ say trên giường.

Mục Cận sợ nhất chính là Mục Nhiên không cần bé, lúc này được nhìn thấy cậu rồi nên cũng không sợ hãi nữa. Bé sợ làm cậu thức giấc, không gây tiếng động mà hướng Dịch Thiên gật đầu.

Dịch Thiên thản nhiên cười, ôm Mục Cận đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bế Mục Cận về phòng của bé, thả bé con lên giường, duỗi tay xoa xoa hai chân có chút lạnh, thấp giọng hỏi, “Sao lại không đi tất?”

Dịch Thiên không giống Tô Văn Dương, hắn sẽ không dỗ dành đứa nhỏ mà rất nghiêm khắc hỏi, trong lòng Mục Cận có hơi sợ hắn, nhất thời không dám nói lời nào.

Dịch Thiên lấy một đôi tất trong tủ cạnh đầu giường, quỳ thấp xuống vừa đi tất vào cho bé, vừa không nhanh không chậm nói, “Đi chân trần sẽ bị ốm, nếu ốm ba cháu sẽ rất lo lắng.”

Mục Cận cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi.

Nét mặt Dịch Thiên trở nên nhu hòa, hắn lấy áo khoác mặc vào cho bé, lúc này mới dẫn bé đi rửa mặt đánh răng.

Mục Nhiên tỉnh dậy cũng không muộn lắm, thực chất ngay sau khi Dịch Thiên dẫn Mục Cận ra khỏi phòng không lâu cậu đã liền tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy căn phòng xa lạ, cậu lặng người ngốc trong chốc lát, lúc sau mới kịp phản ứng mình đang ở nơi nào.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, Dịch Thiên cũng không ở đây, cậu không biết hiện tại là mấy giờ. Chợt nhớ tới Mục Cận, cậu sốt ruột vội xóc chăn lên muốn xuống giường. Vô ý nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út liền ngây người, lại qua vài giây mới hồi phục tinh thần nhanh chóng đứng dậy.

Khi Mục Nhiên xuống lầu Dịch Thiên vừa mang Mục Cận ra nhà kính trồng hoa chơi. Mục Cận cầm chiếc vòi tưới nhỏ tự mình tưới cho cây, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn người đến là Mục Nhiên, vội vội vàng vàng thả vòi xuống chạy như sóc đến bám lấy người cậu. Dịch Thiên đi theo sau, tựa vào giá sách nhìn hai người.

[ĐM-reup] Mục NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ