Bọn họ cũng đã tới được nhà họ Phan
Vừa tới nơi bọn họ đã được người ở đây mời vào dinh thự
Vào dinh thự mọi người ai cũng mệt rã rời. Người ở đây dẫn họ vào một căn phòng to lớn và sang trọng.
"Này bọn tôi ngủ chung một phòng à?" Tiến Dũng khẽ nhăn mặt
"Tất nhiên rồi hiện giờ chỉ còn phòng này cho mọi người nên chủ tịch dặn tôi bảo mọi người ngủ phòng này"
Xuân Trường liếc mắt nhìn Tiến Dũng, miệng cười gian :" Giám đốc không muốn ngủ chung phòng với tôi à? Chả lẻ cậu chỉ muốn ngủ với Đức Chinh thôi?"
Tiến Dũng bị đoán trúng tim đen đành trừng mắt đầy sát khí nhìn Xuân Trường. Không khí lúc này căng thẳng đến khó thở
Đức Chinh nhân lúc này thì đổi chủ đề: " Thôi tối đói rồi. Chúng ta đi ăn chứ ?"
"Được đấy" Công Phượng cảm thấy Đức Chinh nói đúng. Nếu đợi đến khi Tiến Dũng điên lên thì không chừng lại làm hại tới Xuân Trường.
"Đức Chinh quả là anh minh" Trọng Đại đưa ngón trỏ lên nhìn Đức Chinh
Thấy Tiến Dũng vẫn không trả lời, chắc là hắn đang rất bực? Đức Chinh chạy lại nắm tay lay hắn : " Tôi nói là chúng ta sẽ đi ăn mà! Còn đứng đây làm gì"
"Ừm" hắn cười dịu dàng với Đức Chinh
Nhân viên liền vui vẻ chào đón: "Được rồi vậy mọi người đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người vào phòng ăn"
Khi đến Đức Chinh lúc nào cũng bị Tiến Dũng kéo xuống ngồi cạnh nên phải ngồi sát bên hắn.
Một người con trai mặt non sữa "đệp chai" bước vào ngồi kế Trọng Đại.
"Chào mọi người đến với dinh thự Phan Gia, tôi là Phan Văn Đức con trai của chủ tịch công ty Phan Gia"
Tiến Dũng đứng dậy: "Tôi là Bùi Tiến Dũng giám đốc của Bùi Gia" hắn tiện thể kéo luôn cả Đức Chinh đứng dậy: " Còn đây là Hà Đức Chinh, vợ của tôi"
Văn Đức nghe vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên vì cậu đã biết trước rồi
Văn Đức cuối đầu rồi quay người xuống :" Còn đây là..?"
"Tôi là Nguyễn Trọng Đại" Cậu xoay mặt qua chỗ khác
"Trọng...Đại?" Văn Đức khẽ nhăn mặt.
Không khí một lần nữa lại ngột ngạt. Với cái bầu không khí này thì Đức Chinh làm sao nà chịu nổi cậu liền lên tiếng đánh tan bầu không khí: "à à vậy ... hai người có quan hệ gì thế, hai người quen nhau từ trước rồi à"
Văn Đức nghe câu hỏi của Đức Chinh thì sững người một lát, sau đó che miệng lại cười :" Đức Chinh cậu hài thật đấy!" Văn Đức quay lại vẻ mặt bình thản: " Tôi và Đại tiên sinh không có quan hệ gì cả. Là... anh của tôi"
"Anh của cậu?" Đức Chinh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
"Đúng vậy là anh sinh đôi với tôi, anh ấy rất giống tôi không khác một tý nào cả và cũng là tên giống tôi. Mọi thứ đều giống tôi" Văn Đức bình thản giải thích cho Đức Chinh "ngốc"
"Ồ..." Đức Chinh ngẩn người : "Vậy Trọng Đại cậu thích cái người đó..?)
______end chap 9________
Chap này hơi rối để tui giải thích lại
Văn Đức có một người anh sinh đôi và người này giống hoàn toàn Văn Đức mà người anh của Văn Đức đã từng gặp Trọng Đại ấy đấy nói tọm gọn là vậyBữa nay tui hơi bận nên hơi ít ra chap mà t đã trở lại rồi nên sẽ viết thêm một fic nữa m.n ủng hộ fic bên kia với ạ 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DŨNG×CHINH] CUỘC HÔN NHÂN ÉP BUỘC
RomanceTác giả Supi38(nalu) mọi người vào đọc truyện đi nả tác phẩm fannat dũng chinh đầu tay (mong m.n đừng ném đá ạ😘)