"Thư kí Kim, cô pha giúp tôi tách coffee" - Taehyung nói, giọng lạnh nhạt nhìn Jisoo.
Cô thoáng bất ngờ nhưng rồi kịp thu lại những cảm xúc trong lòng rồi vào pha coffe cho anh. Cô và anh bây giờ, chẳng phải như trước kia nữa rồi, nhưng tai sao cô lại vẫn cứ không quen với việc này, vẫn thấy không thoải mái khi anh gọi 'thư kí Kim' hay 'Jisoo-ssi'. Cô pha xong, mang vào phòng cho Taehyung, cô mở cửa, nói:
"Phó giám đốc Kim, coffe của anh đây ạ." - cô rõ ràng không hề muốn gọi anh bằng giọng điệu khách sáo này nhưng, cô biết, Taehyung và cô đã chẳng còn gì nữa rồi, có chăng cũng chỉ là mối quan hệ công việc thôi...
Anh đón lấy tách coffe từ tay Jisoo, vẻ mặt bình thản, nói:
"Cảm ơn cô, Jisoo-ssi..." - nhưng đến khi Jisoo vừa quay người bước đi thì anh đã chẳng thể kiềm được lòng mình mà ôm chầm lấy cô, nói:
"Jisoo à, anh không làm được, anh không thể chịu được khi tự bắt mình phải diễn tròn vai người xa lạ kia. Anh không làm được..."
Jisoo thấy lòng mình chùn xuống, có chút đau xót, nhưng rồi, cô lấy lại bình tĩnh, đẩy anh ra, cúi đầu nói:
"Phó giám đốc, nên nhớ, bây giờ tôi và anh chỉ đơn giản là thư kí và giám đốc thôi, hơn nữa, anh cũng đã có Jennie rồi, đừng hành động như vậy" - nói rồi, cô xoay người bước ra khỏi phòng.
Taehyung ngồi xuống, anh thấy tim mình thắt lại, từng hơi thở dần trở nên khoa nhọc. Tại sao Jisoo lại rời bỏ anh chứ? Anh làm gì sai sao.. Cô thậm chí còn không cho anh một lí do, cứ thế rời đi như vậy, thật sự Taehyung, đã không chịu nổi nữa rồi.
Trưa hôm ấy, Jennie đến phòng làm việc của Taehyung, cô gái này tuy là tiểu thư danh giá nhưng tính tình lại rất trẻ con, em không khiến Taehyung chán ghét, nhưng, Jennie lại khiến Taehyung cảm thấy có lỗi với Jisoo.
Nói về Jennie, cô là con gái duy nhất của chủ tịch Kim, cũng là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kim thị. Cha của Jennie, ông Kim rất tin tưởng Taehyung, ông muốn con gái mình có thể kết hôn cùng người con trai tuy trẻ tuổi nhưng tài giỏi này để có thể phát triển tập đoàn ngày một mạnh hơn.
Vậy nên, ông đã cho Jennie hẹn hò cùng Taehyung, anh tuy không mong muốn, nhưng lại vẫn phải làm theo bởi nếu anh cãi lời, rất có thể Taehyung này sẽ bị tống cổ khỏi công ty. Anh nhìn qua phía Jennie, lúc này, đang ngồi ăn cơm trưa rất ngon miệng, anh nói:
"Jennie à, em thật sự là muốn hẹn hò với anh sao?"
Jennie gật đầu, miệng vẫn nhai cơm.
"Nhưng, em đâu hề yêu anh, và anh cũng chẳng hề có tình cảm với em?"
Lúc này, Jennie mới nói:
"Taehyung, việc hẹn hò này chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có quyền lựa chọn"- cô nói, giọng man mác buồn.
"..."- Taehyung im lặng, Jennie nói đúng, tất cả, đều là do sự sắp đặt của chủ tịch Kim.
"Mà sao anh ốm vậy? Mới tuần trước em gặp vẫn còn thấy anh khỏe mạnh mà? Có chuyện gì sao?" - cô đưa mắt nhìn anh, hỏi.
Anh ốm đi sao? Cũng phải, anh luôn bỏ bữa tối mà, vì, bây giờ đâu còn Jisoo ở đây nấu cho anh từng bữa cơm đâu chứ. Vậy nên có hay không, đối với Taehyung đều không quan trọng...
Bởi, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì khi cô không ở đây cả.
Anh xoa xoa đầu Jennie, nói:
"Anh không sao. chỉ là dạo này bận quá thôi, em ăn đi"
Jisoo ở ngoài, nhìn vào phòng anh, thấy hết những hành động thân mật của anh và cô bạn gái mới, Kim Jennie, trong lòng có chút ghen tị, nhưng, cô tự biết mình chỉ là người yêu cũ của anh thôi...
Cô nghĩ lại câu anh nói ban nãy, cô đã làm anh đau đến vậy sao? Cô vô tâm, tuyệt tình đến vậy sao? Rốt cuộc anh đã sống ra sao những ngày không có cô chứ? Cô không dám nghĩ đến.
Nhưng rồi, cô lắc đầu, tự nhủ, cô không được dính dáng đến anh, không được làm ảnh hưởng đến anh, cô phải nghe theo lời của chủ tịch Kim, là phải tránh xa Taehyung ra...
//
eo ôi, tớ ngược tae này, đau lòng quá cơ ;;^;;
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // nothing without you..
Fanfictiondù lòng vẫn còn thương nhưng sợi tơ duyên đã đứt, chẳng thể trách ai bạc tình bạc nghĩa // from binn cover: @-jungha289_xxx