6. còn thương, còn đau

422 85 16
                                    

"Cả hai ta từ đầu vốn dĩ đã không có duyên,

đã chẳng thuộc về nhau rồi thì có yêu nhiều thế nào

cũng đâu thể làm được gì đâu anh?"

...

Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường màu đỏ cỡ king size, anh nheo mắt lại, nhìn xung quanh, đây đâu phải là nhà mình? Tay anh với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, là 4 giờ 15. Đầu anh đau nhức, hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Ah, tối qua mình đã uống nhiều thế nào vậy chứ. Bỗng có một bàn tay ôm lấy lưng anh, Taehyung giật mình, còn có người khác ở đây nữa sao? Anh quay người về phía cô gái ấy, trong men say, anh nhìn thấy Jisoo đang nằm cạnh mình, ôm lấy cô, Taehyung thầm gọi:

"Jisoo, là em sao?"

Cô gái ấy nghe thấy tiếng anh, liền từ từ mở mắt nhìn anh. Cô nở nụ cười gượng,cố giấu đi tiếng thở dài chứa đầy sự thất vọng, nói:

"Taehyung, em không phải Jisoo. Là em, Kim Jennie đây."

Lúc này, Taehyung mới chợt tỉnh ra, anh buông cô gái đang ôm trong lòng, nghiêm giọng hỏi:

"Jennie, sao em lại ở đây?"

"Đây là nhà em. Anh không nhớ gì sao? Tối qua anh đã uống say lắm đấy, nên em đưa anh về, thế thôi. Anh ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm."- Jennie nói rồi nhắm chặt hai mắt lại, ôm lấy anh.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, nhìn cô, nói:

"Anh không ngủ được, với cả giường em anh ngủ không quen"

Jennie nhớ lại chuyện tối qua, là Jisoo unnie cũng đã nói với cô như vậy. Chị ấy thực sự rất hiểu Taehyung oppa, vừa nãy anh ấy cũng gọi tên chị Jisoo nữa. Hai người này là mối quan hệ sao đây chứ, cô thắc mắc. Jennie kéo tay áo Taehyung, hỏi anh:

"Oppa, anh và chị Jisoo là quan hệ gì vậy? Không đơn giản chỉ là giám đốc- thư ký đúng chứ? Anh nói cho em nghe đi"

"Chỉ là người yêu cũ thôi, anh và cô ấy chia tay rồi"

"Anh... vẫn còn yêu chị ấy sao?"

"Không, anh từ lâu đã hết yêu người con gái vô tâm, tuyệt tình ấy rồi... Với lại, Kim Jisoo ấy cũng đã có người khác rồi..."- Taehyung nói, nhưng chỉ có anh mới biết tình cảm anh dành cho Jisoo nhiều thế nào, đậm sâu ra sao.

Jennie thở dài, nghe anh nói, lòng cô cũng có vài phần yên tâm. Cô lại bảo:

"À mà oppa này, sắp đến sinh nhật anh rồi, anh định tổ chức thế nào đây?"

Anh nhớ ra, à, là sinh nhật anh sao? Bây giờ có tổ chức hay không cũng đâu có ý nghĩa gì với anh nữa chứ, khi sinh nhật năm nay, anh đã chẳng còn Jisoo nữa rồi... Anh không quan tâm mấy, chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng tắm. 10 phút sau, Taehyung bước ra khỏi phòng, trên người mặc bộ đồ vest của chủ tịch Kim mà Jennie đã lấy cho anh. Anh đứng trước gương, cầm lấy cà vạt rồi bắt đầu thắt. Cô nhìn thấy liền chạy lại chỗ anh, nhón chân lên, bảo:

"Oppa, để em giúp anh"- nói rồi cô gái ấy nhanh tay thắt cho anh.

Taehyung cúi xuống, nhìn Jennie. Trước đây, Jisoo luôn là người thắt cho anh, luôn là người chỉnh cà vạt cho anh rồi cài cho anh từng nút áo... Anh nhớ lại, mỉm cười khi chợt nhân ra là những ngày có cô luôn là những mảnh kí ức đẹp đẽ mà anh chẳng nỡ lòng xóa bỏ dù nó có đau đớn đến thế nào.

Đến 6 giờ rưỡi, sau khi dùng xong bữa sáng, Jennie cùng anh đến công ty. Jisoo đã ở đó, cô cúi đầu chào anh và cả Jennie. Sau đó, cô lại quay trở ra ngoài bàn thư ký. Jennie thấy vậy thì đi theo cô, em kéo tay áo Jisoo, nói:

"Unnie, chị và Taehyung oppa từng quen nhau sao?"

"Anh ấy kể em nghe rồi sao? Uhm, là đã từng thôi"- Jisoo nói, trên mặt cô vẫn cười, là một nụ cười buồn đến nhường nào...

"Sao hai người chia tay vậy ạ? Là do không hợp sao?"-em tò mò hỏi.

"Không hẳn, là do chị tự thấy mình không xứng với anh ấy và còn một lí do khác nhưng có lẽ không tiện nói đâu Jennie à..."

"Không có duyên thì phải chịu thôi chị, nếu có yêu nhiều thế nào, thương nhiều bao nhiêu thì cũng đâu thể thay đổi được gì."

Jisoo nghe Jennie nói, trong lòng thấy có gì đó xót xa, cũng đúng, là do cô và Taehyung từ đầu vốn dĩ đã không có duyên, cố gắng nhiều thế nào, cũng đâu làm được gì.

Cô nhìn em, buột miệng hỏi:

"Em thật sự rất yêu Taehyung sao?"

Jennie im lặng, có lẽ em đang phân vân, em không biết, trước đây, em chưa từng nghiêm túc với ai cả, vốn dĩ, em cũng chỉ là một cô gái thích tự do và chẳng muốn bị trói buột bởi bất kì mối quan hệ nào cả... Em nhìn Jisoo, lắc nhẹ đầu, lí nhí:

"Em không biết... Em và anh ấy hẹn hò thế này, cũng chỉ vì mong muốn của ba em thôi.."

"Nhưng em hãy cố gắng chăm sóc, quan tâm anh ấy thật nhiều, được không? Chị nói thế này, với tư cách là một người bạn của Taehyung..."- Jisoo mấp máy môi, cô lại nói dối nữa rồi, là vì, cô lo cho anh, nhưng bây giờ sự quan tâm của cô bây giờ là âm thầm sau lưng mà thôi.

"Em hiểu mà, chị đừng lo"- em mỉm cười, trả lời cô.

Kim Jennie, bây giờ, Taehyung ấy, là của em, chị chỉ có thể nhờ vả em như vậy thôi.

____

xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tớ TvT cơ mà chap này tệ quá ;-;

vsoo // nothing without you..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ