5. đừng yêu em

444 85 5
                                    

"Nếu như có thể nhìn thấy nụ cười trên môi em,
tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc phải làm tổn thương chính mình."

_

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các cổ đông đã về, nơi hội trường chỉ còn lại Jisoo, Taehyung, Jennie và chủ tịch Kim ở lại. Anh lúc này đang rất say, có vẻ như các vị giám đốc kia đã mời anh uống rất nhiều. Cô toan định bước lại chỗ Taehyung, dìu anh đứng dậy đi ra xe thì Jennie đã bước tới, kéo ghế ngồi cạnh anh, nhìn cô nói:

"Jisoo unnie, tối nay chị cứ về trước đi, em và ba sẽ đưa anh ấy về nhà em. Chị không cần lo đâu."

"Nhưng, tiểu thư Jennie, phó giám đốc Kim thật sự rất khó ngủ, anh ấy không thể ngủ ngon giấc được trên chiếc giường không quen đâu, cô cứ để tôi đưa anh ấy về."- Jisoo nói, cô luôn hiểu rõ Taehyung nhất mà.

Lúc này, chủ tịch Kim mới lên tiếng, ông bảo:

"Thư ký Kim, dù sao Jennie cũng là vợ sắp cưới của Taehyung, cô cứ về đi. Chuyện này để chúng tôi lo."

Jisoo cúi mặt xuống, gật đầu rồi ra về. Cô biết, mình đâu thể cãi lời ông Joonwoo. Cô cứ thế đi bộ trên con đường đầy tuyết ấy. Cô nhìn lên trời, để cảm nhận cái lạnh của từng bông tuyết vương trên mặt, ngày cô và anh chia tay nhau, tuyết cũng rơi. Lúc trước, cô đã từng rất thích tuyết, vì Taehyung sinh vào mùa đông, ngày 30/12.

Nhưng, từ sau khi chia tay anh, mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, cô lại cảm thấy buồn xen lẫn niềm đau xót... Nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật anh rồi, thật tiếc vì năm nay cô chẳng thể cùng anh đón sinh nhật như mọi năm nữa rồi. Cô nghĩ đến đó thì bật cười, gì đây, cô đang nuối tiếc sau? Chính cô là người đã nói chia tay anh mà? Cô có quyền gì để thấy buồn đau chứ? Jisoo lấy điện thoại, gọi cho anh, Yoongi.

"Jisoo? Gọi anh có chuyện gì?"

"Oppa, anh đến đón em được không? Em đang ở quận Gangnam, lúc nãy đi vội quá, em không mang theo tiền nên không bắt taxi được, anh đến mau đi. Em đang lạnh lắm này"- cô vừa nói vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

"Anh biết rồi, anh đến liền đây, đợi anh nhé"- nói rồi anh cúp máy.

Mười phút sau, Yoongi đến. Anh bước đến chỗ cô, cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cô, nói:

"Em lúc nào cũng làm phiền anh cả, Kim Jisoo. Lên xe đi"

Jisoo mỉm cười, anh lúc nào cũng tốt như vậy. Jisoo đứng dậy lại chỗ xe anh rồi vào trong. Ngồi trong xe, anh hỏi:

"Sao em không về cùng xe với phó giám đốc? Có chuyện gì sao?"

"Không phải, chỉ là, anh ấy say rồi, nên Jennie cùng chủ tịch đưa anh ấy về thôi."

"Em ổn chứ?"

"Yoongi à, thật sự là em không ổn, chẳng hề ổn. Em vẫn còn yêu anh ấy, em thấy khó chịu khi nhìn anh ấy đi cùng Jennie, em không vui khi nhìn người con trai trước giờ luôn cưng chiều em bây giờ lại lạnh nhạt với em như thế. Nhưng, em biết, Kim Jisoo em bây giờ, không có quyền gì để khó chịu hay ghen tức cả..."- Jisoo nói, giọng cô đượm buồn.

Yoongi im lặng lắng nghe từng lời cô nói, trong lòng cảm thấy đau nhói. Nhưng, anh vẫn gạt đi nỗi buồn trong lòng mình, nhẹ giọng nói:

"Jisoo, quên cậu ta đi. Cứ xem như em và cậu ấy kiếp này không có duyên, được không?"

"Em không biết, nhưng, em sẽ cố, anh à..."

"Có gì không ổn, cứ nói với anh, đừng cứ cố chấp mà ôm hết đau đớn vào lòng như thế, Jisoo"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh... Nhưng, Yoongi này, hứa với em một việc được không?"

"Là gì? Em nói đi"

"Đừng bao giờ yêu em, được chứ? Anh làm được mà, đúng không?"

Yoongi thấy tim mình như vỡ tan thành từng mảnh khi nghe câu nói ấy từ người con gái anh yêu thương. Cô, không muốn anh yêu cô sao?

Vậy là đến cả cái quyền được yêu thương cô, Yoongi cũng không thể làm sao? Anh trầm giọng, cố giấu đi những đau đớn, hỏi:

"Sao em lại nói vậy?"

"Vì, em không muốn mất đi người mà em xem như là anh trai, người đồng nghiệp tốt như anh. Hơn nữa, em không muốn làm anh phải tổn thương vì đứa con gái như em, thật sự không đáng..."

"Được rồi, anh hứa"- anh nói, giọng run run. Làm sao anh có thể hứa với cô như vậy chứ? Đây, chính xác là một lời nói dối. Anh, từ đầu đã chẳng thể giữ được lời hứa ấy rồi.

Jisoo nghe vậy, yên tâm mỉm cười.

Anh nhìn nụ cười ấy, em lúc nào cũng vậy, em chẳng thể làm anh ghét em được cả. Nhưng không sao, anh luôn có thể vì em mà làm mọi thứ, kể cả việc đó có tổn thương anh nhiều thế nào.

vsoo // nothing without you..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ