Yoongi cứ nghĩ, khi giấu đi hết tình cảm của mình dành cho Jisoo thì sẽ có thể ở bên cạnh cô lâu dài, là điều đúng đắn. Nhưng hoá ra, cái việc anh đang làm chẳng khác nào tự mình tổn thương chính mình cả. Cứ ở bên cô gái mình thương, rồi ngày ngày nhìn cô ấy thương người khác, thật sự chẳng dễ dàng gì đối với anh. Suy cho cùng, anh vẫn chỉ là người trần mắt thịt, anh vẫn có trái tim, vẫn biết đau lòng mà.
Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, anh hẹn Jisoo ra công viên gần nhà. Anh quyết định rồi, dù đã biết rõ câu trả lời của cô là gì, nhưng anh vẫn phải nói, anh không thể để mặc thứ cảm xúc ấy dày xé lòng anh mãi thế này được. Phải tự mình kết thúc chuỗi ngày mệt nhọc này thôi.
Jisoo đến, vẫn là bộ dạng xinh đẹp thường thấy, nhưng lại vương vài giọt nước mắt nơi khoé mi. Em lại khóc nữa rồi, anh thở dài. Cô bước lại chỗ anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi:
" Có chuyện gì mà anh không nói qua điện thoại được sao? "
" Jisoo này, anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. Nhưng, anh thương em. "
Yoongi có thể nhìn thấy được sự ngập ngừng nơi đáy mắt cô. Rõ rồi, cô không nỡ nói ra câu từ chối, vì sợ anh tổn thương chăng? Cô gái này lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả. Anh nhìn Jisoo, mấp máy môi:
" Thôi, em không cần trả lời đâu. Vì dù em có từ chối, thì anh vẫn sẽ đợi em. "
" Anh, em thật sự không đáng để anh phải bỏ ra thật nhiều thời gian và công sức để thương đâu. Tuần sau em đi rồi, Yoongi à. Anh nên quên em đi.. "
Yoongi không nói gì, anh chỉ mỉm cười, trầm giọng nói:
" Thương em, là quyết định của anh. Nên dù có đau nhiều thế nào, anh vẫn sẽ theo chọn lựa ấy. "
Rồi không để cô nói thêm, anh vờ nhìn đồng hồ, bảo:
" Thôi trễ rồi, để anh đưa em về. "
Jisoo gật đầu nghe theo. Thôi thì, chúng ta mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, cô đâu thể ép buộc anh đừng thương mình nữa, đâu thể bắt anh phải quên mình đi. Cũng như việc cô không thể ngừng để bản thân nghĩ về Kim Taehyung vậy..
Cứ mải đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình, cô không để ý xe đã dừng trước cửa nhà mình từ lúc nào. Trước khi bước xuống, Jisoo vô tình lí nhí:
" Xin lỗi anh.. "
Vốn không định để anh nghe thấy nhưng cô lại nói ra mất rồi. Quen anh cũng được mấy năm, Jisoo biết tính Yoongi rất ghét nghe thấy từ xin lỗi từ người khác. Nhưng lần này, anh lại thẫn thờ nói:
" Vì sao? " - nghe có vẻ bình thường, nhưng trong đôi mắt ấy, là cả một sự hụt hẫng.
" Vì đã làm tổn thương anh, vì đã chẳng thể đáp lại tình cảm mà anh dành cho em, và vì đã vô tâm đến mức không nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào. " - Jisoo như chẳng thể giấu được những tâm sự nặng trịch của mình, nên đã buông hết ra.
" Em không cần xin lỗi, anh nói rồi mà, là anh tự chọn việc thương em, nên anh chọn cả những đau đớn ấy. "
" Trời lạnh rồi đấy, em vào nhà đi. " - anh nói rồi đợi cho đến khi Jisoo bước vào mới yên tâm lái xe đi.
Bật một bản nhạc buồn, Yoongi thả hồn theo những giai điệu trong bài hát ấy, thật hợp với tâm trạng anh lúc này. Và cũng thật xót xa làm sao.
Anh cứ nghĩ, trao đi thật nhiều yêu thương thì cũng sẽ nhận lại bấy nhiêu niềm hạnh phúc, ngờ đâu chỉ toàn là cay đắng, khi bản thân anh lỡ trao trọn trái tim cho một kẻ chưa từng nghĩ đến việc yêu mình.
_
sẽ không phải là happy ending, mình chỉ nói trước được như z thôi TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // nothing without you..
Hayran Kurgudù lòng vẫn còn thương nhưng sợi tơ duyên đã đứt, chẳng thể trách ai bạc tình bạc nghĩa // from binn cover: @-jungha289_xxx