Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, nhưng họ lại chẳng thể đến được với nhau là bởi định mệnh không cho phép họ làm vậy.
_
Tối ấy, cô cùng Taehyung đến quận Gangnam. Ngồi trên xe, cô và anh đều im lặng, bầu không khí giữa cả hai rất căng thẳng. Jisoo nhìn anh, nhỏ giọng hỏi một câu để phá vỡ bầu không khí lúc này giữa cô và anh:
"Phó giám đốc, bữa tối nay cô Jennie có đến không ạ?"
"Có, chủ tịch Kim định là sẽ giới thiệu tôi và Jennie với các cổ đông trong công ty"- Taehyung trả lời, sắc mặt có chút không vui.
Jisoo quan tâm đến chuyện của anh và Jennie đến vậy sao? Taehyung nghĩ đến đó, trong lòng bỗng cảm thấy có chút đau xót.
Tiếng điện thoại Jisoo vang lên, là Yoongi, cô bắt máy, hỏi:
"Yoongi oppa, có chuyện gì sao ạ?"
"Tối nay em đi cùng phó giám đốc khi nào thì về?"
"Em cũng không chắc, nhưng chắc là trễ lắm, tầm 11 giờ khuya lận"
"Vậy à, thế thôi, em cứ làm việc đi, anh cúp đây, không phiền em nữa"
Jisoo mỉm cười, Yoongi lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến cô cả, cô thật may mắn khi có được người anh trai như Yoongi, Jisoo thầm nghĩ. Cô không biết nụ cười ấy của cô đã được Taehyung thu hết vào tầm mắt, anh nhếch mép, cô vui đến vậy khi nói chuyện với tên đó sao?
Ra là vậy, cô đã tìm được một người có thể làm cô hạnh phúc, mối quan hệ ấy ít ra không khiến cô mệt mỏi như khi cô cùng anh hẹn hò, đáng lẽ Taehyung phải vui cho cô chứ, sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu, lồng ngực khẽ nhói lên, phải, là anh đang ghen, bởi vì, anh vẫn còn yêu Jisoo, rất nhiều.
Anh nhìn qua Jisoo, hạ giọng hỏi:
"Jisoo... em... sống tốt chứ? Người con trai ấy đối với em thế nào? Em có đang hạnh phúc không?"
Ánh mắt Jisoo thoáng buồn, cô không nhìn anh vì sợ Taehyung sẽ nhìn thấy hết những tâm tư giấu trong đôi mắt này, cô nói:
"Taehyung, em sẽ trả lời anh, với tư cách là một người bạn, vậy nên cho phép em bỏ kính ngữ nhé... Taehyung à, em sống vẫn tốt, còn anh Yoongi đối với em rất tốt, anh ấy rất quan tâm em, và, em hạnh phúc với mối quan hệ này. Anh đừng lo..."- cô lại nói dối Taehyung nữa rồi. Cô không ổn, thật sự không ổn. Mọi thứ đều rất rối ren lúc này, cô không thể quên được Taehyung, còn Yoongi đối với cô, vốn dĩ chỉ là một người anh trai mà thôi.
Cô biết, cả cô và Taehyung đều còn rất thương nhau, nhưng, có lẽ, định mệnh đã không cho họ đến với nhau...
Jisoo khẽ thở dài, cô không biết, đến khi nào cô mới quên được Taehyung đây khi ngày nào cũng phải đối diện với anh thế này, cô không biết phải làm sao để không yêu anh nữa khi những kỷ niệm giữa anh và cô cứ chạy trong tâm trí cô cả ngày thế này.
Cô nhắm hai mắt lại, nhớ về những ngày cô và Taehyung từng quen nhau. Anh đã từng ngọt ngào biết bao, đã từng cưng chiều cô thật nhiều, cô và anh đã từng cùng nhau đón bình minh trên đảo Jeju, cùng ngắm mặt trời lặn trên bờ biển ấy.
Nhưng, tất cả, đều chỉ là hai chữ, đã từng. Bây giờ, có chăng cũng chỉ là kí ức. Mọi thứ đã chẳng thể quay về như trước nữa rồi...
Nửa tiếng sau đó, xe dừng trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Cô cùng anh bước vào trong và lên tầng 5 của khách sạn. Trong lúc cô đang hỏi qua nhân viên phục vụ về các món ăn sẽ có trong tối nay, về bản nhạc sẽ phát,... thì Jennie cùng ông Joonwoo bước vào căn phòng nơi cô và Taehyung đang đứng. Cô cúi đầu chào ông ta cùng Jennie.
Jennie thật sự rất thân thiện, cô ấy không giống các tiểu thư khác, cô đơn giản, mộc mạc hơn nhưng vẫn có nét kiêu sa, sang trọng. Jisoo thầm nghĩ, cô gái này, quả thật rất hợp với anh. Cô cũng là một con người tốt, hoàn toàn xứng đáng với người như anh. Cô cười buồn, dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật mà cô không thể chối cãi. Jennie mỉm cười với cô, rồi bước lại chỗ Taehyung đang đứng. Jennie ôm chặt lấy cánh tay Taehyung, nói:
"Oppa, tối nay ba sẽ giới thiệu chúng mình với các cổ đông trong công ty đấy. Em hồi hộp lắm anh à"
"Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jennie. Chào chủ tịch Kim"- anh nói với Jennie rồi nhìn qua chỗ ông Joonwoo.
Ông ta mỉm cười, mắt liếc nhìn Jisoo còn cô thì đang bận rộn với việc sắp xếp công việc với nhân viên nhà hàng nên cũng không để ý lắm.
Khoảng nửa tiếng sau đó, các cổ đông đến dự tiệc. Phần khai mạc kết thúc thì ông Kim Joonwoo liền dẫn Jennie cùng Taehyung đi giới thiệu với mọi người.
Ông ta gọi anh là, chàng rể tương lai. Dù không muốn chú tâm vào việc này, nhưng, những tiếng khen ngợi anh và cô ấy cứ vang lên khiến Jisoo có chút ghen tị. Nhưng, cô hiểu, cô không nên ích kỉ như vậy, vì, dù gì thì cô và anh bây giờ đã chẳng còn là gì nữa rồi, thì cô nào có quyền để quản anh chứ? Cô mệt mỏi thở dài, nhìn theo bóng lưng anh, Kim Taehyung, anh xứng đáng với cô gái tên Kim Jennie ấy, hãy quên em đi nhé, cô thầm nghĩ trong lòng...
![](https://img.wattpad.com/cover/152208830-288-k326496.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // nothing without you..
Fanfictiondù lòng vẫn còn thương nhưng sợi tơ duyên đã đứt, chẳng thể trách ai bạc tình bạc nghĩa // from binn cover: @-jungha289_xxx