12. chấp nhận

417 68 14
                                    

Jisoo trở về nhà thì đã thấy Yoongi đứng đó từ lúc nào. Cô cười nhạt, sau tất cả, vẫn chỉ có anh ấy chờ cô. Lê từng bước mệt nhọc về phía anh, Jisoo vẫn cố nở nụ cười gượng để anh không lo. Môi anh nhếch lên, cô gái này nghĩ anh là thằng ngu sao? Cô nghĩ anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong đêm nay sao? Jisoo lầm rồi, anh đã thấy hết.

Anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô, nói:

"Chắc em cũng mệt rồi. Vào nghỉ đi. Ngủ ngon. "

Thật ra, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Jisoo, nhưng nét mặt mệt mỏi cùng nụ cười gượng gạo ấy của cô khiến tim anh nhói đau, vậy nên, anh không đành lòng giữ cô ở lại, làm phiền cô thêm. Yoongi trở về nhà, khi mà trong lòng anh đầy ắp những nỗi lo, niềm đau về cô gái ấy. Anh cứ sợ rằng, cô sẽ lại bị tổn thương bởi tên Kim Taehyung kia, trong khi, chính anh mới là người đang bị cô tổn thương.

' Sao em cứ mãi ôm trong mình những niềm đau day dứt và thổn thức mà không nhận ra là anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em quay đầu lại ? '

Cô không trách cứ gì Taehyung, chỉ tự trách bản thân đã đặt quá nhiều hi vọng ở Taehyung, để rồi chỉ có thể ngậm ngùi mà nhận lại một sự thật quá đỗi phũ phàng và cay đắng, đó là sự lựa chọn của anh, đến cuối cùng, vẫn chẳng là cô.

Jisoo không khóc, có lẽ, cảm xúc trong cô trở nên chai lì rồi. Có lẽ, cô đã thật sự chấp nhận rằng, đã đến lúc mình phải thật sự từ bỏ người con trai chẳng thể thuộc về mình thêm một lần nữa kia. Dù đau lòng thật đấy, nhưng vì hạnh phúc của anh thì, cũng đáng mà nhỉ? Nghĩ đến đây thì cô bật cười khô khốc, cô cười, cho đến khi mặt trời ló dạng, cô mới cất đi cái bộ dạng thảm hại ấy.

Jisoo vẫn đến công ty, cô không thể cứ mãi trốn tránh anh. Vẫn là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, dường như chẳng ai có thể ngờ được là hôm qua cô đã bị đẩy xuống tận hố sâu tuyệt vọng bởi người mà cô thương nhất.

Nhưng không sao, ngay tuần sau thôi, ngay khi anh kết hôn, Jisoo sẽ đi khỏi mảnh đất chất chứa đầy những niềm đau cũng như những kỉ niệm đáng nhớ của hai người. Cô sẽ bỏ lại nơi đây những yêu thương mà mình từng dốc lòng dốc sức trao cho anh, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh.

Nghe có vẻ giống như là cô đang chạy trốn khỏi hiện thực, với quá nhiều những sự thật tàn nhẫn. Nhưng chỉ cô mới hiểu, bản thân mình làm vậy, là vì cô không thể cứ tự làm tổn thương mình như vậy nữa, cô phải tự yêu lấy bản thân mình.

Jisoo nói với Yoongi về việc này, anh chỉ nhìn cô, chậm rãi nói:

"Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu em cần sự giúp đỡ, thì cứ tìm anh. "

Cô cười, nói nhỏ:

"Cảm ơn anh. Chỉ có anh là tốt với em nhất. "

Yoongi không nói gì, chỉ nghĩ, vẫn là nụ cười toả nắng ấy khiến con tim anh đau nhói, vẫn là sự vô tư vô lo ấy khiến anh hằng ngày phải nghĩ suy, và, vẫn là Kim Jisoo, người mà anh yêu nhất, tổn thương anh.

//
mấy bồ nghĩ gì về yoongi trong fic này ? có ngu ngốc quá không..

vsoo // nothing without you..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ