Jisoo dán chặt hai mắt vào tờ lịch đặt trên bàn, không giấu nổi tiếng thở dài bất lực cùng đôi môi mím lại thật chặt. Phải, ngày mai là hôn lễ của Taehyung. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thành thật mà nói, Jisoo đang phân vân rằng không biết mình có nên đến đó không, đến nơi mà cô sẽ tận mắt chứng kiến người đàn ông mình thương nhất, thuộc về người khác. Cô nghe mọi người nói, rằng cuộc hôn nhân này không hề tồn tại tình yêu, rằng cả hai đến với nhau cũng chỉ vì sự sắp đặt của chủ tịch Kim. Nhưng cái cảm giác sẽ mãi mãi đánh mất anh cứ khiến trái tim cô vô thức thắt lại. Có lẽ cô thương Taehyung nhiều hơn cô vẫn nghĩ. Nhưng,
thương nhiều không có nghĩa là cô không thể buông bỏ.
Những kỉ niệm vô giá kia, sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí cô. Ba năm, tuy không dài, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn, sẽ luôn được cô cất giữ tận nơi đáy tim. Và anh, cùng nụ cười ấm áp, những cái ôm thật chặt, cả những nụ hôn sâu sẽ luôn đọng lại trong lòng Jisoo, mãi mãi. Cô trân trọng những ngày cả hai có nhau, và cũng sẽ thật lòng chúc cho anh hạnh phúc những năm tháng về sau.
Cô sẽ không trách anh tàn nhẫn, cũng sẽ chẳng đổ lỗi cho bản thân quá nhu nhược nữa. Vì gặp được nhau giữa bảy tỉ người đã là một cái duyên, và cô biết để có thể cùng nắm tay nhau đi trọn vẹn những tháng năm còn lại, không phải chuyện mà mình muốn làm là sẽ làm được.
Dù lòng vẫn còn thương nhưng sợi tơ duyên đến đây là đứt, thì cũng đành thôi, đâu thể trách ai bạc tình bạc nghĩa.
Lắc nhẹ đầu, cô tự nói với mình rằng rồi thời gian sẽ chữa lành những vết thương sâu này. Rồi cô cũng sẽ tìm được một người khác, người mà cô có thể ở bên dài lâu, có thể yêu thương, chẳng cần phải giàu có, chỉ cần hai người thương nhau, vậy là đủ. Đàn ông trên đời này chẳng thiếu đâu, Kim Jisoo.
Cô ném mình xuống giường, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi ấn số Yoongi.
" Anh, ngày mai em bay. Anh không cần ra tiễn đâu. "
" Ngày mai anh vẫn sẽ đến sân bay với em. " - anh nói, giọng chắc nịch.
Jisoo cười, anh lúc nào cũng vậy. Luôn thích làm theo ý mình.
" Vậy, em có định dự đám cưới của Taehyung không? "
" Em có. "
" Sẽ tốt hơn nếu em không đến đấy. Anh chỉ sợ những gì em thấy, sẽ khiến em đau lòng. "
" Anh nói đúng. Em sẽ đau, nhưng em không thể cứ mãi trốn chạy khỏi sự thật đó được. Em đang học cách đối diện, để bản thân có thể từ bỏ. " - Jisoo đáp. Dừng lại đôi chút, em hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.
" Em chợt nhận ra, khi trước mình đã quá yếu đuối khi cứ mãi khóc lóc vì một việc chẳng thể thay đổi kết quả. Đến giờ em mới biết tất thảy những việc em làm đều chẳng có ích. Nó chỉ khiến em thêm thảm hại và đáng thương trong mắt người khác. "
" Vậy em quyết định sẽ quên đi Taehyung, bắt đầu một cuộc sống khác? " - anh hỏi.
" Không. Em chọn cách giữ những kí ức về anh ấy. Em không muốn buộc bản thân phải quên những điều mà trái tim muốn giữ. Em vẫn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà em từng có. " - giọng Jisoo đều đều.
" Anh hiểu. Thôi trễ rồi. Em ngủ ngon. " - nói rồi anh cúp máy.
Cô gái anh thương, thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vậy nên anh cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn, khi để em một mình ra nước ngoài.
_
chap sau end rùi TT
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo // nothing without you..
Fanficdù lòng vẫn còn thương nhưng sợi tơ duyên đã đứt, chẳng thể trách ai bạc tình bạc nghĩa // from binn cover: @-jungha289_xxx