9. không tên

393 65 32
                                    

"Có những nỗi đau day dứt và thổn thức vô cùng nhưng lại chẳng có một tên gọi nhất định."

_

Jisoo đã nghĩ, có những người cứ cố gắng là sẽ quên được. Nhưng sự thật thì việc quên đi một người, chưa bao giờ dễ dàng như vậy, nhất là khi đó lại là người con trai mà cô yêu nhất, là người con trai mà cô dành hết ba năm thanh xuân dài đằng đẵng để ở bên.

Sáu tháng đã qua đi nhưng tình cảm cô dành cho Taehyung vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, thậm chí còn ngày một sâu nặng hơn. Cô biết, việc này không ổn chút nào, khi mà bây giờ, Taehyung đã có Kim Jennie ở bên cạnh. Cô thấy mình thật ngốc khi cứ mãi ôm hết những kỉ niệm vô nghĩa kia vào lòng, cứ để cho trái tim ngày càng nhiều thêm những vết thương sâu vì những điều đã qua như vậy...

Kim Jisoo của sáu tháng qua, thật sự đã rất đau khổ, tuyệt vọng vì thứ tình cảm vô nghĩa, cố chấp này. Dẫu cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ để giấu đi sự đau khổ bên trong, nhưng, Min Yoongi luôn là người nhìn thấu mọi thứ.

"Jisoo, dạo này em có chuyện gì không ổn sao?"- anh ân cần hỏi, giọng nói anh lộ rõ sự lo lắng.

Jisoo lắc đầu, gượng cười nói:

"Haha, em không sao, anh đừng lo."

Yoongi nhìn nụ cười gượng gạo, miễn cưỡng của cô mà lòng đau nhói. Anh biết là cô đang nói dối, là cô đang giấu anh. Kim Jisoo của anh, thật sự không biết cách nói dối tí nào, nhưng lại rất biết cách làm anh đau lòng.

"Jisoo, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì em vẫn chỉ là một cô gái thôi."- giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều, đôi mắt anh trìu mến nhìn cô.

Jisoo nghe anh nói vậy, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cô thật sự không muốn làm phiền Yoongi nữa, cô không muốn anh vì mình mà cứ phải lo lắng như vậy, nên chỉ mấp máy môi:

"Yoongi, em thật sự rất ổn. Thôi, em về trước đây, chào anh."- cô nói rồi quay lưng bước đi, để lại một mình anh lạc lõng trong màn đêm hiu quạnh kia.

Yoongi nhìn theo bóng lưng cô, Kim Jisoo ấy hờ hững với sự quan tâm của anh. Kim Jisoo ấy, không cần đến sự quan tâm thừa thãi này. Phải rồi, kẻ đóng giả thì mãi mãi vẫn chỉ là kẻ đóng giả mà thôi. Nghĩ đến đó, anh nở nụ cười nhạt, tự chế giễu chính mình.

Thì ra, sau sáu tháng qua, Min Yoongi anh vẫn chẳng là gì trong trái tim cô cả, bởi nơi đó đầy ắp hình ảnh của Kim Taehyung.

Jisoo lê từng bước nặng nề trên con đường phủ đầy lá vàng rơi. Cô nhìn xuống đôi giày mình đang mang, chợt nhớ đến anh. Ừ, là Taehyung đã tặng cô đôi giày này, đây là món quà kỉ niệm một năm quen nhau của hai đứa. Hai người đã từng hứa hẹn với nhau đủ điều, nào là sẽ cùng nhau già đi, sẽ ở bên nhau thật lâu và sẽ làm cho người kia thật hạnh phúc.

Nhưng, giờ thì sao? Bên cạnh anh bây giờ đã là một người khác, và cả cô, cũng vậy. Nghĩ đến đó, tim cô thắt lại, lòng chợt hiện lên những tia đau nhói. Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Jisoo không nhận ra là Taehyung đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Cho đến khi giọng nói trầm khàn của anh vang lên, Jisoo mới chợt nhận ra điều đó.

"Jisoo.."- anh khẽ gọi tên cô.

Khi cô quay lại, hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Taehyung nhìn thấy trong đáy mắt sâu thăm thẳm của cô bây giờ chỉ toàn một màu u tối, buồn phiền. Anh biết, là Jisoo đang đau lòng, có lẽ là vì một ai đó. Cô vội cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt anh, vì cô lo sợ Taehyung sẽ nhìn thấu được tâm trạng ảm đạm của cô lúc này.

"Đã trễ rồi sao em còn ở đây?"- anh nhẹ hỏi.

"Tôi thích ngắm bầu trời đầy sao về đêm."

"Nhưng trời tối rất nguy hiểm, để anhđưa em về."- nói rồi Taehyung cởi chiếc áo khoác anh đang mặc ra choàng lên người cô.

Jisoo có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của anh từ chiếc áo ấy, nhưng đâu đó, mùi nước hoa của Jennie, cũng len lỏi vào mũi khiến cô bất giác đau lòng. Phải rồi, Kim Taehyung này không còn là của riêng cô như lúc trước nữa.

Khi hai người đang ngồi trong xe, Taehyung lặng lẽ ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình, rồi đưa mắt nhìn ra khoảng không vô tận đang được bao phủ bởi một màu xám xịt trước mặt. Anh khẽ thở dài một tiếng, tâm trạng Taehyung lúc này thật sự đang rất rối ren. Anh trầm giọng hỏi Jisoo:

"Jisoo, em và trưởng phòng Min dạo này thế nào rồi? Mọi chuyện, vẫn ổn chứ?"

Jisoo quay đầu qua, nhìn anh. Cô im lặng không nói gì.

"Jisoo?" - anh gọi tên cô.

"Tôi nghe đây, phó giám đốc Kim. Về câu hỏi của anh, anh muốn tôi phải trả lời thế nào đây?" -giọng cô khó chịu.

"Jisoo, em có thể nói với anh là 'mọi chuyện đang rất ổn' được không? Chỉ lần này thôi.." - giọng Taehyung vang lên đều đều bên tai cô, nhưng không hiểu sao Jisoo lại cảm thấy như có cả ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào trái tim mình, đau đớn.

"Tại sao tôi phải nói vậy?"

Khi mấp máy môi hỏi Taehyung câu này, cô gần như có thể nghe thấy tiếng vỡ nát trong lòng mình, rất rõ ràng. Taehyung vì sao lại muốn nghe hai chữ 'rất ổn' từ cô đến vậy? Và anh khẽ nói, thật nhỏ, giọng nói day dứt:

"Vì anh muốn chắc chắn là em thật sự ổn, trước khi anh kết hôn với Jennie vào tháng sau."

//

cảm ơn vì các cậu đã chờ đợi chiếc fic này trong khoảng thời gian lâu như vậy ;;-;;

vsoo // nothing without you..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ