"Hắn ta giống như bị đóng gói gọn gàng vào một cái hộp sắt cũ, trong đó đầy rẫy những xiềng xích là lý thuyết sáo rỗng và rập khuôn."
Không có rào chắn thép gai, không bảo vệ canh gác. Ấy vậy mà dù có cho bao nhiêu tiền thì chẳng cư dân nào đủ điên rồ để tiến vào khu vực bỏ hoang T, nơi ở của kẻ chạy việc cho thị trưởng – Ma Kết, cũng là một trong những chốn cấm kị trong thành phố.
Cư dân thành phố Lost sợ hãi khu này nhiều hơn là tò mò, bởi dù thế nào thì hầu hết trong số họ đều là những kẻ nhát gan. Nhát gan trong trường hợp này lại mang nghĩa tích cực nhiều hơn là tiêu cực, bởi ít nhất nhờ nó mà mọi người có thể tránh được những rác rối không cần thiết, bao gồm cả việc mất mạng vô ích.
Đúng vậy! Trừ những người lần đầu đến thành phố mà không biết luật. Ma Kết sẵn sàng thay thị trưởng đem đến cái chết nhẹ nhàng và êm ái nhất cho kẻ nào ngu ngốc làm trái lệnh.
...
Sáu giờ sáng, Ma Kết đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để bắt đầu một ngày mới - một ngày quan trọng của mình. Hắn có bộ dạng nghiêm túc đến cứng nhắc, mang trên mình một cái áo vest đen tuy không được mới nhưng phẳng phiu không nếp gấp, một cái quần âu cùng tông màu và một đôi giày đánh xi sạch sẽ.
Ma Kết xách cái cặp da đã cũ nhưng không có một hạt bụi nào và bắt đầu bước những bước cứng nhắc theo kiểu nhà binh. Hắn còn trẻ, nhưng có vẻ như cách ăn mặc, điệu bộ và cử chỉ rập khuôn của hắn khiến cho người ta có cảm giác như hắn thuộc về một thế hệ xa xôi nào trong quá khứ.
Ma Kết nhìn đồng hồ đeo tay. Đã tới giờ làm việc, Ma Kết rút trong túi áo một cái điện thoại màu đen, chẳng cần nhìn bàn phím cũng biết người mình phải gọi là ai.
Thị trưởng – cấp trên duy nhất của hắn, cũng là người đứng đầu thành phố Lost.
- Đúng giờ nhỉ? – Đầu dây bên kia lên tiếng, nghe giọng có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
Ma Kết không đáp lại câu chào nhạt nhẽo ấy, hắn lạnh lùng im lặng cho đến khi thị trưởng bắt đầu vào công việc chính. Sau một hơi thở dài, người kia mở lời:
- Hôm nay có khoảng hơn tám mươi người mới. Như mọi lần thôi, đến đó và giải thích vắn tắt luật cho bọn họ. Đợi người của hội học sinh đến để đưa họ đến nhập học tại trường O.
- Tôi biết rồi. Chuẩn bị đi. Tôi sắp đến nơi rồi.
- Được thôi. Tôi cúp máy đây.
Đã sáu rưỡi sáng, trời đất đã rõ ràng. Xung quanh khu T vẫn ngổn ngang đầy rẫy khối bê tông đổ vỡ, phủ lên trên là đám rêu xanh rì, những cột thép rỉ sét như những cái đinh khổng lồ chọc thẳng lên trời, cây cối đổ rạp, héo quắt và vài xác động vật thối rữa lúc nhúc dòi, bốc mùi hôi thối. Không một bóng dáng của sự sống.
Trước không gian vắng lặng đến rợn người của khu bỏ hoang, Ma Kết là một thực thể màu đen lạc lõng. Tuyệt nhiên không có ai khác cả. Dù hắn có ăn mặc thế nào, làm gì, cũng chẳng ai quan tâm. Vậy mà hắn mang trên mình bộ quần áo sạch sẽ không nếp nhăn để làm gì? Tại sao hắn lại đi nhẹ nói khẽ dù xung quanh không có một lời phàn nàn chê trách?