"Aqua này, tôi có một cảm giác rằng chúng ta đều sẽ không yên ổn nếu cứ dính mãi với nhau đâu."
"Cậu sẽ không đạt được mục đích đâu."
PHÍA ĐÔNG KHU RỪNG L 17:36
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Thiên Bình ngẫm nghĩ trong lúc đang gục mặt xuống bàn. Nó lười biếng không định ngồi dậy, chỉ nghiêng mặt và tay thì lục lọi trong cái ngăn bàn bừa bộn để lấy ra một quyển lịch nhỏ. Vậy là đã hai năm. Thiên Bình thở dài, đưa mặt nhìn ra xa xăm. Nó sắp phải đi rồi. Rời xa nơi yên bình này, nó sẽ lại phải về với thành phố chật hẹp và dường như lúc nào cũng phảng phất mùi máu hôi tanh. Thành phố Lost, chỗ bắt nguồn cho những vết thương không bao giờ lành của Thiên Bình.
Thiên Bình sởn gai ốc, bất chợt sờ đến nơi bụng trái và cảm tưởng như chỗ trúng đạn ngày xưa vẫn đang rỉ máu. Thời gian nghỉ ngơi chấm hết. Hợp đồng nhà với Aqua cũng đã tới hạn.
Cạch!
Thiên Bình cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngẩng mặt dậy nhìn. Ánh sáng chiều tà len lỏi qua khe cánh cừa vừa mở, hắt lên khuôn mặt bơ phờ của nó. Thiên Bình nhíu mày. Là Aqua. Thật may là hắn. Vẻ tiều tụy của Thiên Bình không nên để thêm kẻ nào khác biết đến nữa.
- Chào em.
Aqua giơ tay chào thân thiện. Trái với vẻ cởi mở của hắn, Thiên Bình không những không đáp lại mà tiếp gục mặt xuống bàn.
- Đóng cửa lại đi. Chói mắt quá đấy.
- Em đang ngủ à?
Aqua hỏi trong lúc khép cửa. Thiên Bình không nghe thấy. Nó lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình ban nãy, về cuộc trở lại của bản thân.
Bốp!
Tiếng vỗ tay của Aqua khiến nó giật mình ngồi bật dậy. Nó thậm chí đã rút luôn con khẩu súng giấu dưới bàn và tháo chốt an toàn.
- Em đang bận nghĩ gì à?
Aqua phì cưới trước dáng vẻ phòng thủ của Thiên Bình. Nó chẹp miệng chán nản rồi trả lời trong khi cất súng về lại chỗ cũ:
- Tương lai bản thân.
Thiên Bình buộc lại mái tóc bù xù của mình rồi bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc trong khi Aqua tiến tới chỗ ghế dành cho khách.
- Vậy là em còn nhớ đã đến hạn trả nhà.
Thiên Bình hơi khựng lại. Nó nhếch khóe miệng nở nụ cười trừ:
- Không thể quên được.
- Em sắp phải đi rồi.
- Về mới đúng. – Thiên Bình chua chát nói. Nó cảm thấy trong lòng gợn sóng đôi chút trước chính câu trả lời của bản thân. Có ai đợi nó ở đó không? Nơi thành phố đông đúc nhưng chỉ chứa toàn những kỉ niệm đau thương ấy?
- Phải nhỉ? Em cũng đâu thể trốn mãi được.
Aqua vờ như không thấy nét mặt cứng nhắc của Thiên Bình. Hắn tự rót cho mình một tách trà rồi đợi câu đối đáp của nó. Nhưng nó không nói gì, cũng đã dừng dọn dẹp. Thiên Bình nhìn ra vô định, cứ như thể tâm trí đã bay đi đến tận đâu. Aqua cũng đã quen với việc đó nên cũng không muốn làm phiền. Cả không gian cứ yên lặng mãi cho đến lúc Thiên Bình hỏi: